Chương 315
gia đình để táng em trai cùng với mẹ.
Ngày dời mộ, không một người thân nào của họ An có mặt.
An Khanh mặc áo tang quỳ trước mộ, Thời Luật với tư cách chồng cũ cũng đeo khăn tang, cùng cô quỳ xuống.
Đến khi hạ huyệt hợp táng và lập bia tại nghĩa trang, dì Vân lau nước mắt khóc không thành tiếng, còn An Khanh lại không rơi một giọt lệ nào.
Trời dần sập tối, Ninh Trí Viễn đưa dì Vân về trước, Thời Luật ở lại bầu bạn với cô.
Đêm đen bao phủ nhưng anh không hề thúc giục.
An Khanh vẫn nhớ rõ đêm đó, trước khi rời đi, cô chạm tay vào tấm di ảnh của Bố mẹ trên bia đá.
Thời Luật kéo tay cô lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, hướng về phía bia mộ mà hứa hẹn “Hai bác yên tâm, con sẽ chăm sóc An Khanh thật tốt, không để cô ấy phải chịu nửa điểm uất ức.” An Khanh không đáp, chỉ mỉm cười nhạt nhòa.
Thời Luật cõng cô ra khỏi nghĩa trang vì An Khanh đã kiệt sức, cô thậm chí không còn hơi sức để khóc.
Gục đầu lên vai anh, cô khẽ nói “Em buồn ngủ quá, Thời Luật.” “Ngủ đi.” Thời Luật vừa cõng cô vừa chậm rãi bước tiếp.
Đoạn đường ngắn ngủi ấy mà cô cảm giác như đi thật lâu, lâu đến mức mí mắt nặng trĩu rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, cô thấy Bố mẹ.
Mẹ cô ôm em trai mỉm cười “Khanh Khanh, con phải tự chăm sóc mình thật tốt.” Bố cô cũng cười “Giờ Bố không còn đau nữa rồi, con phải lo cho bản thân và dì Vân nhé.” Cô khóc nức nở “Nhưng Bố mẹ ơi, con đau lắm, đau đến mức không biết phải làm sao mới có thể chăm sóc tốt cho mình được nữa...” Cô khóc đến nghẹn ngào, lồng ngực đau thắt.
Từ đằng xa văng vẳng tiếng gọi của Thời Luật “An Khanh, An Khanh, tỉnh lại đi em.” Mở mắt ra, cô mới biết đó chỉ là mơ.
Dù là mộng mị, cô vẫn òa khóc nức nở “Thời Luật, em không còn người thân nữa rồi, em chẳng còn gì cả.” “Còn có anh.” Thời Luật ôm chặt lấy cô “Em vẫn còn có anh.” Cô khóc lóc lắc đầu “Sớm muộn gì anh cũng phải cưới vợ sinh con.
Chờ anh có vợ rồi, anh sẽ không còn là của em nữa.” “Anh sẽ không cưới vợ sinh con nữa đâụ” Cô vẫn lắc đầu, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng.
Quý Bình ngồi ở ghế lái đã sớm kéo vách ngăn lên, một người đàn ông như anh cũng không cầm được nước mắt khi nghe cuộc đối thoại ấy.
Khi đã khóc đủ, An Khanh nằm lịm trong lòng Thời Luật.
Đến nhà bà ngoại, cũng là anh bế cô vào trong.
Thời Luật hỏi cô có đói không, cô lắc đầu, chỉ muốn được anh ôm ngủ.
Không kịp thay quần áo, nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ phảng phất mùi ẩm mốc, An Khanh lại ngủ một giấc yên bình đến lạ kỳ.
Ba ngày sau, họ rời quê hương.
Trước khi đi, có Thời Luật hộ tống, An Khanh ghé lại khu đại viện mỏ dầu Nhà máy số 2 lần cuối.
Gần Tết, đường chính treo lồng đèn đỏ rực rỡ.
Đứng trước tòa nhà văn phòng cũ, có khoảnh khắc cô ngỡ như thấy Bố mình trong bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh bước ra khỏi tòa nhà, còn mẹ cô nắm tay cô đứng chờ ở cửa.
“Đôi khi em thường nghĩ, nếu Bố không đi Giang Thành mà cứ ở lại thị trấn mỏ dầu này thì tốt biết mấy.” Cô hoài niệm “Nếu vậy, em và Bố sẽ mãi sống ở đây, em thi vào trường đại học mình thích, tốt nghiệp