Chương 317
viện, cũng không về nhà cũ, mà đến hầm rượu bên rặng thủy sam.
Ngồi đúng vị trí lần đầu mời An Khanh uống rượu, anh gọi đúng loại vang đó và bảo Cao Kiện mang ra hai chiếc ly.
Rót đầy cả hai, anh nâng ly mình lên chạm nhẹ vào chiếc ly đối diện “Chúc mừng em, An Khanh, cuối cùng cũng được như ý nguyện.” Trên máy bay, An Khanh cũng xin tiếp viên một ly rượu vang đỏ, cô cần chất cồn để làm tê liệt bản thân.
Chuyến bay từ Giang Thành đi Vancouver kéo dài khoảng 15 tiếng.
Đến nơi, An Khanh bắt đầu chuỗi ngày mất ngủ vì lệch múi giờ, Ninh Trí Viễn cũng từ Toronto vội vã bay sang.
Trái với dự đoán về một sự giải thoát, Ninh Trí Viễn thấy An Khanh như một bãi bùn lầy, suy sụp đến mức anh không chịu nổi “Hay là mình về đi em.” An Khanh đờ đẫn lắc đầu, đôi mắt trống rỗng không chút thần sắc.
Suốt hơn một tuần, cô không ngủ, không thấy đói, dường như mất đi mọi cảm giác cơ bản của con người.
Ninh Trí Viễn ép cô ăn nhưng cô cứ ăn vào là nôn sạch, anh phải đưa cô vào viện truyền dịch dinh dưỡng ngay trong đêm.
Những ngày sau đó, cô nằm bẹp trên giường như một cái xác không hồn.
Chính Ninh Trí Viễn đã phải dùng lời nặng nề để thức tỉnh cô “Em sống thế này thì đối diện với ai được?
Bác An trước lúc đi đã dặn em thế nào?
Phải sống thật tốt Dì Vân không có con cái, nếu em gục ngã thì sau này ai lo cho dì?” Ninh Trí Viễn nghẹn ngào “Nếu em gục ngã, liệu tôi có sống nổi không?
Mà cho dù tôi có muốn sống, em nghĩ Thời Luật sẽ để tôi yên sao?
Đừng quên, người của anh ta đang giao em cho tôi trông nom đấy ” Vì không muốn liên lụy đến bất kỳ ai, An Khanh nảy ra ý định vào chùa ở một thời gian.
Ý nghĩ ấy vô cùng mãnh liệt.
Ninh Trí Viễn ủng hộ, anh bảo lúc con người ta không còn thiết sống thì cần tìm một tín ngưỡng để bám víụ Thế là, không báo cho bất kỳ ai, Ninh Trí Viễn đưa An Khanh về Vân Nam, tìm đến vùng Shangri La.
Ban đầu họ định đi Tây Tạng, nhưng thể lực An Khanh không cho phép.
Đến được Shangri La đã là giới hạn của cô.
Tại thành cổ Dukezong, nơi có chiếc kinh luân lớn nhất thế giới nan Cát Tường Thắng Tràng, Ninh Trí Viễn đã thay An Khanh xoay đủ bố vòng để cầu phúc, nguyện cho cô bình an và khỏe mạnh, xua tan mọi muộn phiền.
Ngày hôm sau, họ đến tu viện Tùng Tán Lâm.
Đường lên dốc cao khiến An Khanh phải dùng đến bình oxy cầm tay.
Đứng từ trên cao nhìn xuống núi non hùng vĩ, lần đầu tiên cô cảm nhận được sự tráng lệ của non sông.
Cô quay sang nói với Ninh Trí Viễn “Em sẽ đưa anh đến một nơi có gió, em cảm giác gió ở đó có thể thổi bay mọi ưu phiền.” Ninh Trí Viễn không nghĩ nhiều, chỉ cần cô vui và chịu ăn cơm là anh sẽ đưa đi bất cứ đâụ Sau 4 tiếng lái xe, họ đến cổ trấn Nam Khê, Đại Lý vào lúc chạng vạng.
Họ nghỉ tại homestay Vận May Tới đối diện sân khấu cổ.
Các bà lão ở đó nhận ra An Khanh, ai cũng xót xa bảo cô gầy đi quá nhiềụ Nghe cuộc trò chuyện, Ninh Trí Viễn mới biết cô từng cùng Thời Luật đến đây.
Buổi tối, khi khách du lịch đã tản bớt, quảng trường trước sân khấu cổ vắng lặng, An Khanh ngồi dưới gốc cây đa đón gió đêm và nói với Ninh Trí