Chương 311
Uy Hải.
Dì Vân gói sủi cảo, An Khanh cán vỏ.
Bột mì dính trên mặt An Khanh, Ninh Trí Viễn ân cần dùng giấy lau giúp cô.
Phía ngoài cửa tiệm, một bóng hình quen thuộc chợt lướt qua.
Chiếc áo khoác xám đậm, vóc dáng cao lớn tuấn tú, dù đứng giữa đám đông du khách chen chúc, An Khanh vẫn nhận ra ngay đó chính là Thời Luật.
Đến tối, khi đã đi ngủ, An Khanh lại quấn áo lông vũ lẻn ra khỏi ngõ, đi qua phố Ngọn Lửa số 8 để ra bờ biển.
Gió lạnh thổi khiến cô rụt cổ lại, nhưng khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc đứng bên bờ cát, sau bao nhiêu tháng trời, trái tim vốn đã bình lặng của cô lại một lần nữa gợn sóng.
Con người ta là thế, khi muốn quên một người thường tự thôi miên rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.
Nhưng chỉ cần gặp mặt, mọi lời thề thốt tàn nhẫn trước đó đều bị vả mặt bôm bốp.
An Khanh nhận ra tình cảm của cô với Thời Luật cũng vậy.
Cứ phân phân hợp hợp bao lần, mỗi lần đều quyết tâm cắt đứt, nhưng chỉ cần gặp lại sau vài tháng, cô vẫn tim đập thình thình, không thể dứt bỏ.
Có lẽ Thời Luật đã nắm thóp được quy luật này nên mới tránh đi những lúc cô đang "nổi bãó, chọn đúng thời điểm cảm xúc của cô đã dịu đi để xuất hiện.
Thời Luật bước đến trước mặt cô, không nói một lời, chỉ kéo cô vào lòng ôm chặt.
Khi anh hôn cô liên tiếp, cô không còn đẩy anh ra như trước nữa.
Về sau, An Khanh vẫn nhớ mãi nụ hôn bên bờ biển ấy, vì tay và môi của Thời Luật lúc đó thực sự lạnh thấu xương.
An Khanh muốn sưởi ấm cho anh, cô há miệng đáp lại nụ hôn, quấn lấy đầu lưỡi lạnh lẽo của anh, rồi kéo bàn tay anh luồn vào trong áo lông vũ của mình.
Thời Luật siết chặt lấy cô, nụ hôn nồng cháy khiến hơi thở cô trở nên dồn dập.
Anh ghì chặt eo cô, như muốn khảm cô vào da thịt mình.
Về đến phòng khách sạn, Thời Luật mới được như ý nguyện.
Trong căn phòng tối đen không bật điện, ngay cạnh cửa sổ sát đất không khép rèm, An Khanh bị anh ấn vào lòng, một chân bị anh nhấc bổng lên, thân trên gần như trần trụi.
"Ưm...
ưm..." Đã quá lâu không gần gũi, cảm giác ập đến cực nhanh.
Chỉ sau vài cú thúc mạnh mẽ của anh, An Khanh đã sớm tiết thân đầu hàng "Vào giường đi...
anh..." An Khanh vừa mới mở lời đã bị Thời Luật một lần nữa chặn lại bằng một nụ hôn sâụ Anh bế bổng cô lên, để cô vòng hai chân ôm chặt lấy hông mình, rồi từ từ hạ người cô xuống, khiến cả hai khăng khít không rời.
Cảm giác bao bọc ấy vô cùng chặt chẽ, Thời Luật ngỡ như chẳng muốn rời khỏi cô dù chỉ một khắc.
Mỗi bước anh đi đều chạm đến nơi sâu nhất, sự cọ xát mãnh liệt khiến cơ thể cô tựa như một con rắn nước không ngừng vặn vẹo.
Đến khi ngã xuống giường, An Khanh chợt chủ động ngồi lên người Thời Luật, một hành động vốn dĩ rất hiếm thấy.
Tư thế này trước đây cô thường không chịu nổi vì quá sâu, chỉ sau vài nhịp là cả cơ thể đã rã rời.
Những lúc ấy, cô thường xụi lơ gục vào lòng anh, để mặc anh thay đổi tư thế khác.
Thế nhưng lần này, dẫu sức cùng lực kiệt, An Khanh vẫn điên cuồng chủ động, tận tình chiều chuộng Thời Luật.
Anh thấu hiểu tâm ý của cô, khẽ ngồi dậy siết chặt lấy eo thon, tay trái giữ gáy cô rồi cuồng nhiệt