Chương 310
An Khanh nhấp ngụm canh “Ông ấy muốn đi Uy Hải.
Ninh Trí Viễn đã giúp em liên hệ với bệnh viện bên đó rồi." Cô nói thêm "Ngày mai chúng em đi luôn." Việc cô rút tay lại ở lối thoát hiểm, rồi lại cố tình nhắc đến Ninh Trí Viễn, lại còn đòi đi Uy Hải ngay ngày mai; tất cả những ám chỉ đó cộng lại khiến Thời Luật nhận ra một thông điệp Cô không muốn có bất kỳ liên hệ nào với anh nữa.
"Muộn rồi, ăn xong thì về nghỉ ngơi đi, đừng thức đêm mãi." An Khanh dặn dò "Hai giờ chiều mai em đi rồi, anh đừng tới.
Ban ngày đông người, bị nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng Thị trưởng của anh." Thời Luật đợi cô uống xong bát canh nhỏ mới hỏi lại "Còn điều gì muốn dặn dò anh nữa không?" "Anh về nghỉ sớm đi." An Khanh bắt đầu thu dọn bát đũa.
Không thể chịu nổi việc mỗi lần gặp chuyện cô đều đẩy anh ra xa, Thời Luật bóp chặt lấy cổ tay cô.
Cổ tay bị siết đau điếng nhưng An Khanh không phản kháng, vẫn chỉ lặp lại đúng một câu "Anh về sớm đi." ...
Thời Luật rời đi, trước khi bước ra cửa chỉ hỏi An Khanh một câu "Có phải em thấy anh đặc biệt vô dụng không?" An Khanh đáp "Vô dụng vẫn còn tốt hơn là kẻ lụy tình, bất chấp tính mạng người thân để theo đuổi cái gọi là tình yêu ích kỷ." Lúc đó nghe xong câu trả lời, Thời Luật chỉ mỉm cười.
Cũng kể từ đêm đó, An Khanh không còn gặp lại Thời Luật nữa.
Anh dường như biến mất khỏi thế giới của cô, không một tin tức, không một dấu vết.
Bởi những tháng ngày ở Uy Hải sau đó, trọng tâm cuộc sống của An Khanh hoàn toàn đặt lên người Bố.
An Khang Thăng biết rõ bệnh tình của mình nên từ chối điều trị tích cực, ông chỉ muốn dành thời gian ít ỏi còn lại bên dì Vân và con gái.
Ninh Trí Viễn thường xuyên tới Uy Hải, ra mắt mọi người với tư cách là em trai của An Khanh.
Mỗi lần cậu tới, gia đình bốn người lại quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ dưới tầng một, tâm sự chuyện đời thường, rồi sau đó ra bờ biển tản bộ.
Bố cô thường xuyên nói chuyện riêng với Ninh Trí Viễn về các vấn đề kinh doanh, An Khanh mang trà lên xong là rời đi ngay, không quấy rầy họ.
Đến tháng 11, sức khỏe Bố cô yếu đi hẳn, phải ngồi xe lăn khi ra ngoài.
Dì Vân thấy gió biển lớn lại đông khách du lịch nên muốn đổi nhà khác, nhưng ông từ chối "Trong nhà ấm áp, tôi cũng chẳng mấy khi ra ngoài, ở đây quen hơi rồi không muốn lôi thôi chuyển đi nữa." Thực ra An Khanh hiểu rõ, không phải ông không muốn đổi, mà là không còn tiền để đổi nữa.
Tấm thẻ Ninh Trí Viễn đưa vẫn nằm im trong ngăn kéo, dì Vân chưa từng nghĩ đến việc động vào, Bố cô cũng dặn nhiều lần "Không được tiêu tiền của người khác, mình phải tự làm tự ăn." Vì thế khi bước sang tháng 12, An Khanh nảy ra ý định bán căn chung cư ở khu Hải Điến.
Bởi cô đã nghỉ việc ở trường, từ bỏ hoàn toàn ý định định cư tại Bắc Kinh.
Mạnh lão ban đầu thấy tiếc cho cô, nhưng dần dần cũng thấu hiểu "Thực ra không ở lại Bắc Kinh cũng tốt.
Trước đây bác nghĩ đưa cháu lên chỗ cao mới an toàn; nhưng càng ở cao càng dễ bị kẻ khác nhòm ngó.
Cuộc đời này mà, cứ sống thế nào thấy thoải mái là được." ...
Ngày Tết Dương lịch, Ninh Trí Viễn lại tới