Chương 312
hôn sâu, tựa như muốn lấp đầy mọi khoảng trống giữa hai người.
"Ân a..." Âm thanh thỏa mãn khẽ bật ra, An Khanh vô thức bấu chặt vai anh, đôi chân thon dài quấn lấy hông, ngỡ như cả hai đã hoàn toàn hòa làm một.
"Thời Luật...
Ngô..." Gọi tên anh xong, nước mắt An Khanh chợt trào ra "Thời Luật..." Mỗi bận gọi tên anh, trong lòng cô lại thầm lặng đáp lại một câu Em yêu anh.
Thời Luật, em yêu anh, yêu anh rất nhiềụ Thời Luật cảm nhận được những lời cô chưa kịp thốt ra, anh vùi mặt vào hõm cổ cô mà mút mát, chất giọng khàn đặc đáp lại "An Khanh, anh yêu em, thực sự rất yêu em, yêu em vô cùng." Tình yêu của Thời Luật dành cho An Khanh vốn dĩ giống như nước chảy đá mòn.
Bởi ngay từ đầu, trái tim anh lạnh lẽo như băng đá, ngoan cố từ chối hơi ấm từ cô; anh liên tục đẩy cô ra, cự tuyệt cô chỉ vì không muốn phụ tấm chân tình ấy.
Thế nhưng trải qua những ngày tháng cạnh bên, sự dịu dàng của cô đã sưởi ấm anh từng chút một, khiến tảng đá khô khốc ấy cuối cùng cũng bị tình yêu của cô thấm thấụ Khi Tống Cẩn rời đi, lòng anh tràn ngập bóng hình cũ, chật chội đến mức không thể chứa thêm bất kỳ ai.
Nhưng mỗi lần An Khanh rời đi, ngực trái anh lại trống rỗng đến đáng sợ.
Giữa đêm khuya thanh vắng, cảm giác ngạt thở ấy luôn bủa vây, khiến anh phải vùi đầu vào công việc để thôi nhung nhớ về cô.
Thời Luật cũng không nhớ rõ mình yêu An Khanh từ lúc nào.
Có một thời gian anh tưởng rằng mình chỉ bắt đầu rung động sau khi được Tống Cẩn nhắc nhở tại cổ trấn Nam Khê.
Thế nhưng giữa những đêm trường tĩnh lặng, anh mới hồi tưởng lại từ lần đầu xem mắt, đến lúc đi đính hôn ở Bắc Kinh, rồi khi nhận ra lòng mình đã xao động nên lúc về Giang Thành mới mời cô uống trà Khổ Đinh, cố tình dùng cách tàn nhẫn để cô thôi ảo mộng về anh.
Sau nhiều lần tự vấn, Thời Luật nhận ra trái tim anh vốn đã xao xuyến vì cô từ rất sớm, chỉ là anh chẳng thể bước qua rào cản trong lòng Khi chưa tìm thấy Tống Cẩn, anh không cho phép bản thân được yên ổn tận hưởng hạnh phúc.
Thời Luật tự biết mình không phải mẫu đàn ông hoàn hảo, anh chưa từng ép An Khanh phải hy sinh tất cả vì mình, lại càng không muốn cô mòn mỏi chờ đợi.
Bởi chính anh cũng không dám chắc, liệu tương lai có một ngày gánh nặng gia tộc lại buộc anh phải bước vào con đường liên hôn đầy toan tính hay không.
Vì không thể hứa hẹn chắc chắn, Thời Luật tuyệt nhiên không buông lời thề thốt.
Thế nhưng cũng có những lúc tư tâm trỗi dậy không thể kiềm chế, như ngay lúc này, khi thấy cô nằm dưới thân mình khóc trong sự thỏa mãn, anh rất muốn nói Đợi anh một chút An Khanh, chờ anh thêm vài năm nữa, em muốn sống thế nào anh đều chiều theo ý em.
Hay thậm chí là ích kỷ và bá đạo mà tuyên bố Ngoài anh ra em không được nhớ thương bất kỳ gã đàn ông nào khác, em là của anh Chỉ có thể là của anh Nhưng những lời ấy anh không thể nói ra.
Nếu vì thỏa mãn dục vọng bản thân mà bắt An Khanh phải giống như mẹ anh, phải từ bỏ nguyên tắc và cuộc sống riêng chỉ để xoay quanh một người đàn ông, thì thật quá đỗi bất công.
Anh không thể và cũng không cho phép người phụ nữ mình yêu phải sống một