Chương 309
tình huống Trần Cường không nhận tội nên cần cô làm nhân chứng, hoặc anh lại giở trò bôi nhọ cô.
Kết quả, người của tổ tuần tra đón cô ở sân bay rồi đưa thẳng đến bệnh viện nhân dân thành phố.
Bốn chữ "Ung thư gan giai đoạn cuối" khiến đầu óc An Khanh choáng váng, đứng không vững.
Suốt nhiều năm về sau, cô vẫn nhớ như in cảm giác khi đọc bản báo cáo xét nghiệm và nhìn qua lớp kính thấy Bố mình nằm trên giường bệnh, hơi thở duy trì bằng máy.
Đó là một nỗi bi thương cùng cực đến mức tê liệt, và cũng là một sự mỉa mai cay đắng cho mọi nỗ lực của cô suốt những năm qua.
Chẳng hiểu sao, những lời lẽ cay độc của họ hàng ở quê bỗng vang lên trong đầu cô như một bản nhạc lặp đi lặp lại Nói rằng mệnh cô không tốt, là kẻ khắc tinh, khắc chết mẹ, khắc chết em trai, bất cứ ai gần gũi với cô đều không có kết cục tốt đẹp...
Những lời mê tín ác độc từng bị cô gạt đi, nay lại cứ văng vẳng bên tai.
An Khanh nghĩ đến người mẹ thương yêu đứng dưới gốc lựu mỉm cười với mình, nghĩ đến người cô họ thiện lương bảo vệ cô nay đã qua đời vì tai nạn...
Thời Luật từng vì cứu cô mà bị xe đâm, bị dao đâm...
Nay Bố cô ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng.
Con người ta thường như vậy, khi những người xung quanh liên tiếp gặp bất hạnh, họ dễ dàng tìm đến những lý do duy mễ.
An Khanh – một người theo thuyết vô thần – đứng ở hành lang bệnh viện, nhìn ra cửa sổ sát đất mà rơi vào sự tự nghi ngờ bản thân Có phải...
ai đến gần mình cũng sẽ gặp bất hạnh không?
Ngày hôm ấy, mãi đến khuya Thời Luật mới có mặt ở bệnh viện, lúc đó đã gần 2 giờ sáng.
Anh vừa kết thúc một buổi tọa đàm thương mại tại Hong Kong lúc 8 giờ tối, sau đó bay thẳng về Giang Thành.
Khi Thời Luật đến, trong phòng bệnh không thấy An Khanh.
Anh gọi điện thì máy cô tắt, hỏi người của tổ tuần tra thì biết cô vẫn chưa về khách sạn.
Tra cứu camera giám sát, thấy An Khanh đi vào lối thoát hiểm cầu thang bộ rồi không thấy ra nữa.
Thời Luật đẩy cửa bước vào, thấy cô ngồi thu mình thành một khối trên bậc thềm, anh tiến lại nâng mặt cô lên.
Cảm xúc của An Khanh bình tĩnh đến lạ thường "Bác Mạnh bảo anh đi Hong Kong họp, hơn 8 giờ mới xong, anh chắc chưa ăn gì nhỉ?
Anh muốn ăn gì không?
Em gọi đồ ăn cho anh nhé?" Cô lấy điện thoại ra, vừa nhấn nút nguồn thì bị Thời Luật đoạt lấy.
"Phải ăn cơm đã." An Khanh nhìn anh nói.
"Cùng ăn đi." Thời Luật nắm tay cô “Anh bảo Quý Bình mang đồ lên rồi." An Khanh rút tay lại, lẳng lặng đi theo anh ra khỏi lối thoát hiểm, trở về phòng nghỉ đối diện phòng bệnh của Bố cô.
Quý Bình đưa đồ ăn lên xong liền rời đi ngay.
Toàn là những món An Khanh thích, nhưng cô chẳng màng động đũa.
Thời Luật cũng không muốn ăn, anh cố nuốt là vì muốn làm gương cho cô.
Người của tổ tuần tra nói An Khanh cả ngày hôm nay chưa ăn gì, ngay cả một hớp nước cũng không uống.
Thấy An Khanh vẫn bất động, Thời Luật múc một bát canh đưa cho cô "Anh đã bảo Vương Dục liên hệ với bệnh viện bên Bắc Kinh, đợi tình trạng Bố em ổn định hơn một chút sẽ làm thủ tục chuyển viện." "Bố em vừa từ Bắc Kinh quay về đây mà."