Chương 297
chết để bảo vệ anh, thì anh càng phải sống Phải sống thay cả phần của họ mới không phụ lòng họ được ” Cũng chính ngày hôm đó, dưới sự đồng hành của An Khanh, Ninh Trí Viễn đã đến nghĩa trang quỳ trước mộ Bố và em trai mà khóc rống lên.
Cậu khóc nấc bảo mình cũng muốn chết, An Khanh ôm chặt lấy cậu, vừa khóc vừa nói “Ninh Trí Viễn, anh phải sống thật tốt cho tôi.
Nếu anh chết, tôi cũng chẳng còn người thân nào nữa.” Ninh Trí Viễn cảm thấy tình cảm của mình dành cho An Khanh đã chuyển biến từ khoảnh khắc ấy Tình yêu đã hóa thành tình thân.
Cậu và An Khanh đã trở thành những người thân thiết không thể thiếu của nhau, nương tựa vào nhau để sưởi ấm.
Từ giây phút đó, cậu tự nhủ dù khó khăn đến mấy cũng phải sống, vì chỉ có sống mới bảo vệ được người thân duy nhất này.
Sau nhiều lần đến Bắc Kinh tụ họp, Ninh Trí Viễn chủ động đề nghị đổi căn hộ khác cho cô “Chỗ này xa nơi làm việc quá, hay em đổi sang tiểu khu nào gần hơn nhé?” An Khanh đưa đôi đũa cho cậu “Đoạt lại được cổ phần rồi à?” “Mới lấy lại được 30% thôi.” “Chờ anh lấy lại hết đi rồi tôi mới đổi, giờ cứ tiết kiệm tiền cho anh đã.” An Khanh ngồi xuống ăn mì, thấy cậu vẫn thẫn thờ liền nhắc “Ăn mau đi, nguội hết bây giờ.” Từ đó về sau, Ninh Trí Viễn không còn nhắc lại chuyện đổi nhà nữa.
Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.
Nhìn lại những năm đã qua, An Khanh cảm thấy năm nay là năm cô sống nhanh nhất từ trước tới nay.
Cô không về Giang Thành mà lên đường tới Uy Hải thăm dì Vân.
Dì Vân đã bán căn nhà mà trước đây An Khang Thăng mua cho dì, rồi mua một cửa tiệm nhỏ trong con ngõ ở phố Ngọn Lửa số 8.
Vừa đến Uy Hải, cái lạnh đã làm An Khanh run lẩy bẩy, dì Vân mua cho cô một chiếc áo lông vũ thật dày vì lo cô bị cảm lạnh, đêm đó còn nấu canh gừng nóng hổi cho cô uống.
Căn tiệm có hai tầng, dì Vân ở tầng trên, tầng một dự định làm kinh doanh nhỏ.
Trước khi tới đây, An Khanh đã tìm hiểu, phố Ngọn Lửa số 8 có khung cảnh rất giống với Kamakura của Nhật Bản, được mệnh danh là "Kamakura thu nhỏ của Uy Hải", một điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng.
Dù đã gần 9 giờ tối, mặt đất đóng băng trắng xóa, vẫn có không ít bạn trẻ tới đây chụp ảnh check in.
An Khanh hỏi dì Vân định kinh doanh gì, dì cười bảo "Mở một quầy tạp hóa con con, mùa hè bán kem, phao bơi với đồ tắm." Nghe đến hai chữ "quầy tạp hóa", trái tim An Khanh khẽ thắt lại.
Từ lúc rời khỏi Giang Thành, đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác rung động như thế.
Dì Vân nhìn căn tiệm trống trải với ánh mắt đầy hy vọng "Chờ Bố con ra ngoài, dì với ông ấy sẽ cùng trông nom cửa hàng này, mỗi sáng thức dậy đều có thể ngắm biển." Sáng hôm sau vừa hửng nắng, An Khanh đã ra bờ biển.
Khoác chiếc áo lông vũ bên ngoài lớp áo bông, cô đạp lên bãi cát phủ tuyết trắng, đón gió lạnh nhìn mặt biển đóng băng phía xa.
Đôi bàn tay run rẩy rút điện thoại ra chụp lại cảnh tuyết bên đại dương.
Sau hơn hai năm, lần đầu tiên An Khanh đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.
Cô chỉ đính kèm bố chữ cho bức ảnh Thật sạch sẽ.
Rồi lại tự bình luận thêm một