Chương 298
câu Nhưng có chút lạnh.
Danh sách bạn bè chẳng có bao nhiêu người, phần lớn đều bị cô chặn xem vòng bạn bè từ lâụ Mãi đến hơn 8 giờ mới có lượt thích đầu tiên, là của Quý Bình.
Quý Bình giống như kẻ hóng hớt hàng đầu trên mạng, lúc nào cũng xông pha ở vị trí tiền tuyến.
Buổi chiều, An Khanh đi dạo dọc tuyến đường ven biển, quàng chiếc khăn và đội mũ len dì Vân đan cho, tay nâng ly trà sữa nóng.
Mấy người trẻ tuổi đi ngang qua, có cô gái mang phong cách Hàn Quốc nói muốn đi Vinh Thành xem tàu đắm Bruce.
An Khanh tìm kiếm từ khóa "tàu Bruce", đa số kết quả trả về là những dòng trạng thái đầy tính nghệ thuật pha chút cay đắng Nguyện khi thủy triều rút đi, người và ta đều sẽ lên bờ.
Tàu Bruce cô độc mắc cạn ở đó, là để đợi người mà nó muốn đợi.
Nếu là trước đây, An Khanh sẽ thấy mấy câu này thật sến súa, chỉ là một con tàu mắc cạn thôi, sao lại liên quan đến chuyện chờ đợi?
Nhưng không biết có phải do đã trải qua những thăng trầm của đời người cùng đoạn tình cảm ngắn ngủi với Thời Luật hay không, cô bỗng dưng rất muốn đi xem con tàu ấy.
Hoàng hôn mới đến nơi, An Khanh thuê một chiếc xe tự lái qua đó.
Dưới ánh mặt trời lặn, tàu Bruce mắc cạn giữa biển khơi, chỉ nhìn một cái, trong đầu An Khanh hiện lên hai chữ nannan Cô độc.
Đúng là một sự cô độc cùng cực, bởi nó không thể lên bờ, cũng chẳng thể ra khơi, chỉ có thể đứng đó chờ đợi được kéo đi.
Người đến chụp ảnh check in rất đông, An Khanh không tiến lại gần mà đứng từ xa nhìn con tàu, đôi mắt dần trở nên cay xè, nóng hổi...
Nước mắt tuôn rơi, lúc này An Khanh mới nhận ra trong phương diện tình cảm, cô vốn là kẻ hậu tri hậu giác.
Khi rời xa Thời Luật, cô ngỡ thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả, chỉ cần không liên lạc, không gặp mặt thì chắc chắn sẽ quên.
Giống như lúc chia tay Ôn Chính năm xưa, chỉ vài tháng là nhạt nhòa.
Thế nhưng với Thời Luật thì hoàn toàn ngược lại.
Thời gian càng trôi, hình dáng, giọng nói, hơi ấm từ bàn tay và cả mùi hương trên người anh lại càng trở nên rõ nét và nồng đậm hơn.
Những chi tiết nhỏ nhặt mà cô từng bỏ qua khi còn chung sống giờ lại hiện về trong ký ức Dù đêm cô có đạp chăn hay gác chân lên người anh thế nào, Thời Luật vẫn luôn dịu dàng đắp lại chăn, ôm cô vào lòng và điều chỉnh tư thế để cô ngủ ngon nhất.
Nếu đêm nào đó anh "hành hạ" cô hơi quá, sáng hôm sau anh luôn ra nhà vệ sinh bên ngoài đánh răng rửa mặt chỉ để cô được ngủ thêm một lát.
Anh luôn giám sát cô uống thuốc đúng giờ, chỉ cần trời hơi trở lạnh là lại lo cô bị cung hàn.
Những chi tiết li ti ấy, mãi đến khi rời xa anh cô mới nhận ra qua những lần hồi tưởng.
Bởi khi một mình ở Bắc Kinh, chẳng biết có phải do hệ thống sưởi quá ấm hay không, sáng dậy cô luôn thấy chăn bị đạp văng xuống đất, cả người không chút che chắn.
...
Cánh cửa ký ức mở toang, nhìn tàu Bruce, An Khanh khóc nức nở không thành tiếng.
Cô chợt thấy khóc ra được thật nhẹ lòng.
Khi cảm xúc bị kìm nén quá lâu, khóc chính là một sự giải tỏa.
Sau khi bình tâm lại, An Khanh lái xe về nội thành trả xe rồi bắt taxi về phố Ngọn Lửa số 8.
Chắc