⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 296

biết là từ cái bẫy năm xưa Cao Việt bày ra để ép Tống Cẩn rời xa Thời Luật.
Nhà họ Lục tuyệt đối không đời nào để một người có vết nhơ pháp lý bước chân vào cửa, vì bất kể thật giả, danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại.
Cũng chính vì Tống Cẩn đã về, nên nhà họ Thời lúc đó mới không phái người tìm đến biệt thự Giang Nam.
An Khanh chưa bao giờ dùng ánh mắt định kiến để nhìn nhận sự gần gũi giữa Thời Luật và Tống Cẩn.
Người khác có thể nghi ngờ, nhưng cô thì không.
Vì làm vậy không chỉ là xúc phạm tình thân thuần túy giữa hai người họ, mà còn là phủ nhận hoàn toàn những hy sinh mà Thời Luật đã dành cho cô trong quá khứ.
Vì thế, An Khanh đáp lại Ôn Chính “Lúc tôi mới tới Bắc Kinh, người ta còn đồn tôi quay lại với anh, chạy tới đây để nương nhờ anh đấy thôi.” Câu nói này khiến Ôn Chính hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Trước khi rời đi, Ôn Chính dặn “Sau này anh sẽ không tới thăm em nữa đâu, Khanh Khanh.” Hiểu rõ ý nghĩa của câu nói ấy, An Khanh không hề quyến luyến, trái lại còn mừng cho anh.
Ôn Chính khởi động xe, lần đầu tiên không hạ kính cửa sổ để chào tạm biệt cô.
An Khanh biết lần này anh thực sự muốn nói lời từ biệt với quá khứ.
Đứng bên lề đường nhìn theo chiếc xe khuất dần, cô gửi gắm lời chúc chân thành nhất Hãy luôn hạnh phúc nhé, Ôn Chính.
Ôn Chính lái xe rất chậm, qua gương chiếu hậu anh nhìn An Khanh rất lâụ Cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, anh mới dừng xe lại.
Nước mắt trào ra, Ôn Chính tự mắng mình một câu “Cái thứ thâm tình muộn màng này còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác.” Cũng trong ngày cưới của Ôn Chính, Ninh Trí Viễn đến Bắc Kinh.
Thực ra Ninh Trí Viễn rất hay qua đây, lần nào An Khanh cũng dẫn cậu đến một quán bún cay gần trường.
Ăn xong cùng nhau đi bộ về chung cư, cô không quên mua một ly trà sữa.
Trước đây An Khanh không thích đồ ngọt, ở Giang Thành cô chỉ uống trà nguyên chất, nhưng từ khi đến Bắc Kinh, cô lại đam mê trà sữa.
Ninh Trí Viễn nhận thấy cô thay đổi rất nhiều, đặc biệt là nụ cười trên môi rạng rỡ hơn hẳn lúc ở Giang Thành.
Nhưng An Khanh càng cười, lòng Ninh Trí Viễn càng thêm áy náy.
Cậu luôn dằn vặt rằng chính mình đã tự tay hủy hoại hôn nhân và hạnh phúc của cô.
Nhiều lần cậu muốn bù đắp nhưng đều bị An Khanh ngăn lại “Đừng có để bụng mãi chuyện đó, chuyện gì qua thì cho qua đi, con người phải nhìn về phía trước, đừng tự nhốt mình trong quá khứ.” Thực ra Ninh Trí Viễn hiểu vì sao An Khanh tha thứ cho mình, và tại sao cô không từ chối việc cậu đến thăm.
Đó là vào ngày thứ năm sau khi Bố và em trai cậu tự sát qua đời.
Lúc đó, cậu bị các cổ đông cô lập, không còn thực quyền, sự nghiệp lâm nguy cộng thêm nỗi đau mất người thân, mà kẻ thủ ác Trần Cường vẫn chưa bị đền tội.
Cậu đã định đến Bắc Kinh tìm Trần Cường để liều mạng chết chung.
An Khanh đã tìm thấy cậu trước, mắng cho cậu tỉnh ra “Trần Cường rồi sẽ có trời trị, anh không việc gì phải đánh đổi mạng sống vì anh Chú Ninh tự sát vì cái gì?
Chẳng phải để để lại cho anh một con đường sống sao Trí Hằng tự sát cũng vì không muốn anh phải tiếp tục bị Trần Cường khống chế Họ thà


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡