Chương 239
cười của nó không?” Cao Việt thực sự không chịu nổi dáng vẻ ung dung tự tại này của cô, “Tôi nói thật cho cô biết đấy An Khanh, nếu Thời Luật không ngồi vững ở cái vị trí này thì nhà cô cũng đừng mong sống yên ổn Đừng quên khi đó vì sao Thời Luật lại tái hôn với cô ” “Con không quên.” An Khanh cười tự giễu “Nào dám quên ạ.” “Không quên thì phải luôn ghi nhớ thân phận của mình ” Cao Việt chỉ tay vào cô “Cô là người vợ được Thời Luật cưới xin đàng hoàng, phải giữ lấy cái uy của chính thất, đừng có thấy ai cũng nói nói cười cười.
Cô phải biết từng lời nói cử chỉ của mình đều ảnh hưởng trực tiếp đến chồng, cô nói sai một câu, làm sai một việc đều chỉ khiến chồng mình bị thiên hạ châm chọc thôi ” Nói xong những lời đó, Cao Việt rời đi.
An Khanh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn theo chiếc Audi A8 đen dần khuất xa, cô quay người lại bàn trà, cầm ly nước đã nguội ngắt lên nhấp một ngụm.
Nhớ lại những lời Cao Việt nói, rồi nghĩ đến phản ứng thờ ơ lạnh nhạt của Thời Luật lúc cởi đồ cho cô đêm qua...
Cũng chẳng trách mẹ chồng phải tìm đến tận cửa, bởi vì Tống Cẩn vốn là một cái gai trong lòng nhà họ Thời.
Trước đây Tống Cẩn không ở Giang Thành, nhà họ Thời có thể nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ Thời Luật đã là Thị trưởng Giang Thành, sự trở lại của Tống Cẩn chẳng khác nào lật lại chuyện năm xưa.
Bây giờ Thời Luật không còn là người con trưởng phải dựa vào gia tộc để sống, anh có đủ khả năng bảo vệ Tống Cẩn, nhà họ Thời cũng chẳng làm gì được anh, Cao Việt chỉ còn cách tìm đến cô, muốn thông qua cô con dâu này để nhổ bỏ cái gai mang tên Tống Cẩn.
Suy đi tính lại, An Khanh quyết định báo cho Thời Luật biết tình hình hiện tại, để tránh việc Cao Việt sau này lại ra tay đối phó với Tống Cẩn.
Thực ra phía Thời Luật đã biết mẹ mình đến đại viện, trước khi bà đi, Lý Liên Quân đã báo tin cho anh.
Kết thúc cuộc họp, Thời Luật mới xem tin nhắn của Lý Liên Quân.
Bỏ qua chủ đề về Tống Cẩn, Thời Luật hỏi ngược lại “Mẹ có nói lời nào khó nghe với em không?” “Cũng ổn, không có gì khó nghe lắm đâu, mẹ anh nói thực ra cũng có lý.” An Khanh thành thật đáp “Một khi anh và Tống Cẩn nối lại tình xưa, em quả thực chẳng có kết cục tốt đẹp gì, mẹ anh cũng khá biết nghĩ cho em đấy.” Để anh không hiểu lầm, cô nói tiếp “Đúng rồi, hôm qua em đã nói rõ mọi chuyện với Tống Cẩn.
Cô ấy đã biết chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không hề có quan hệ xác thịt thực sự.
Anh không cần phải lo lắng cho cảm nhận của em nữa, Tống Cẩn khó khăn lắm mới quay về, anh cứ chuyên tâm ở bên cô ấy đi.” An Khanh chủ động kết thúc cuộc gọi, lên lầu thay bộ đồ thể thao rồi lái xe đến nhà thi đấu gần nhất, tiếp tục dùng việc đánh tennis để đánh lạc hướng sự chú ý.
Mấy tháng qua cô đều sống như vậy, vắt kiệt sức lực qua việc vận động, khiến bản thân mệt đến mức không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ vẩn vơ.
Sau một trận mồ hôi đầm đìa, về nhà tắm rửa xong, An Khanh đổ gục xuống giường ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ đêm, trong WeChat có vài tin nhắn chưa đọc