⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 240

và mấy cuộc gọi nhỡ.
Mở ra xem, tất cả đều là từ Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn gửi tới một đoạn video mờ căm, quay vào buổi tối nên không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhận ra một người đàn ông đang nắm tay một người phụ nữ, cùng đi về phía khu phòng nghỉ.
Người đàn ông chính là Thời Luật, còn người phụ nữ là Tống Cẩn.
An Khanh tựa vào đầu giường chỉ cười khổ một cái, chính cô đã bảo Thời Luật ở bên cạnh Tống Cẩn, chẳng trách ai được.
Ninh Trí Viễn lại gọi tới, An Khanh bắt máy.
Ninh Trí Viễn hỏi cô “Em đang ở Dung Trang này, chị có muốn qua đây không?” “Được thôi.” An Khanh không từ chối “Vừa hay qua đó uống với cậu vài ly.” Chính cái đêm đi tới khách sạn Dung Trang này đã khiến An Khanh vì hiểu lầm Thời Luật mà trong lúc bốc đồng đưa ra một số quyết định sai lầm, đặt bút cho những rạn nứt dẫn đến lần ly hôn thứ hai của cả hai sau này.
Khách sạn Dung Trang nằm ngay sát cạnh Liễu Oanh Lý.
Kiến trúc ở đây y hệt Liễu Oanh Lý, bởi vì mấy chục năm trước, khu vực này vốn là một phần thuộc về nhà cũ họ Lục.
Khi đó Giang Thành chưa có một khách sạn nào ra hồn, nhà họ Lục đã hiến tặng trạch viện của gia đình để tu sửa thành khách sạn quốc doanh đón tiếp khách quốc tế, chỉ để lại một khu sân vườn và từ đường.
Dung Trang có tính bảo mật cực cao.
An Khanh ngồi ngoài ban công nâng ly cùng Ninh Trí Viễn, hướng mắt về phía ngọn tháp Lôi Phong đang rực sáng, tai lại nghe thấy những âm thanh mờ ám phát ra từ ban công phòng bên cạnh.
“Tiểu Cẩn, em là của anh...” “Chỉ có thể là của anh thôi.” Là giọng của Thời Luật.
Giọng điệu đó kết hợp cùng tiếng hôn môi, dù không nhìn thấy nhưng cũng có thể hình dung ra anh đang làm gì với Tống Cẩn.
Ninh Trí Viễn liếc nhìn An Khanh, cô chẳng có phản ứng gì.
Tiếng đóng cửa ban công phòng bên vang lên, báo hiệu Thời Luật và Tống Cẩn đã vào trong phòng.
Mà vào phòng rồi sẽ làm gì, có dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được.
“Nghe lén cũng thú vị đấy chứ.” An Khanh mỉm cười nhấp một ngụm rượu, “Cũng may là cậu bảo tôi tới đây, nếu không tới sao nghe được vở kịch hay thế này?” “Em bảo chị tới là để chị hiểu rằng, trong lòng anh ta chỉ có cô gái đó thôi.” Ninh Trí Viễn rất xót cho cô “Đừng lún sâu vào nữa, dấn thân vào đó không đáng đâụ” “Không còn lún sâu từ lâu rồi.” Đặt ly rượu xuống, An Khanh thản nhiên nói “Người ta đã cứu tôi bao nhiêu lần, tôi làm sao lún sâu thêm được nữa.
Tình hình hiện tại cậu cũng biết rồi đấy, phía chú Ninh tuy chưa khai ra bố tôi nhưng những kẻ khác đã cắn chặt lấy bố tôi không buông.
Phía Bắc Kinh vẫn chưa có tin tức gì nhưng giông bão sớm muộn gì cũng tới thôi.” Trải qua bao nhiêu chuyện, lại thêm mấy tháng rèn luyện ở công ty, tâm lý của Ninh Trí Viễn đã trưởng thành hơn nhiềụ Cậu ta hiểu tại sao An Khanh lại muốn tái hôn với Thời Luật và càng hiểu lý do An Khanh dừng bước trước anh ta.
Ninh Trí Viễn an ủi cô “Lạc quan lên, có Thời Luật ở đó, những người phía trên sẽ không ra tay quá nặng với bác An đâụ” “Hy vọng là vậy.” An Khanh lại bưng ly rượu lên.
Nửa tiếng theo, bên cạnh không còn truyền đến âm thanh nào nữa.
An Khanh cũng đã ngà ngà say.


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡