Chương 238
xế là Lý Liên Quân, vậy người ngồi trên xe chắc chắn là nannan Cao Việt.
Xe dừng lại trước căn nhà gạch đỏ nơi Thời Luật ở, Cao Việt bước xuống xe, trước hết đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, sau khi thấy không có ai, bà chẳng thèm chào hỏi An Khanh lấy một câu, cứ thế lạnh lùng bước vào sân.
Đây là lần đầu tiên Cao Việt ghé qua kể từ khi An Khanh và Thời Luật tái hôn.
Cô bỗng thắc mắc tại sao bà lại đột ngột tới đây, An Khanh vào nhà rót một ly nước cho mẹ chồng.
Cao Việt còn chẳng buồn nhận lấy “Tôi tới đây không phải để uống nước.” Bà hỏi cô “Cô có quen Tống Cẩn không?
Có biết trước đây nó từng qua lại với Thời Luật không?” An Khanh vừa mới gật đầụ “Biết mà cô còn dám thân thiết với nó như thế?” Cao Việt đầy vẻ chê bai, “Tôi cứ ngỡ cô là đứa con gái thông minh, biết điều, không bao giờ làm chuyện hồ đồ, cô là vợ của Thời Luật mà lại chạy đi ăn cơm, ngắm hồ, uống rượu với đứa người yêu cũ mang danh tiểu tam của chồng mình, cô có biết bây giờ thiên hạ đang đồn đại thế nào về Thị trưởng Thời không?” An Khanh thực sự vẫn chưa biết, thời gian qua cô sống khá khép kín, gần như không còn liên lạc với đồng nghiệp cũ ở trường.
“Tự mình xem đi ” Cao Việt tìm những ảnh chụp màn hình tin nhắn trong nhóm rồi đưa điện thoại cho cô.
Đó không phải là nhóm chat bình thường, mà là một nhóm kín của giới doanh nhân Giang Bắc, những người trong đó không giàu thì cũng quý nhưng lời lẽ thốt ra lại chẳng có chút giới hạn nào.
Hết lần này đến lần khác, họ mỉa mai Thị trưởng Thời “chơi bạo”, để tiểu tam sinh con ở nước ngoài, còn bản thân thì dựa hơi nhà vợ để leo lên ghế Thị trưởng Giang Thành.
Họ còn giễu cợt bố cô tính toán sai lầm, nói rằng nếu lỡ sau này có chuyện, gã con rể tốt như Thời Luật chắc chắn sẽ phủi sạch quan hệ với nhà họ An đầu tiên.
Hình ảnh An Khanh và Tống Cẩn tình thương mến thương bị thiên hạ thêu dệt thành chuyện \'kiếp chung chồng\' êm ấm.
Bọn họ còn cười nhạo Thị trưởng Thời thật khéo dàn xếp để được hưởng phúc cả đôi, hưởng hết lạc thú trên đời.
Đúng là chỉ giỏi trò nhìn ảnh bịa chuyện, chỉ dăm ba tấm hình đã bịa được câu chuyện máu chó như vậy, không đi làm biên kịch quả là phí tài năng.
“Đến nước này rồi mà cô vẫn còn cười được à?” Cao Việt bắt đầu trách mắng con dâu “Tôi thấy cô chẳng có chút ý thức nguy cơ nào cả Tống Cẩn đã mò tới tận Giang Thành rồi, cô nghĩ sắp tới mình sẽ có kết cục tốt đẹp sao?” An Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi “Mẹ đừng quên, chuyện có kết cục tốt đẹp hay không sớm đã chẳng phải do con quyết định.” “Nhưng những việc giữ kẽ cơ bản nhất thì một người làm vợ như cô phải biết chứ?
Cô làm thế này thì người ngoài nhìn vào Thị trưởng Thời ra sao?” Nói đi nói lại, chẳng qua bà cũng chỉ lo lắng dư luận sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con trai bà.
“Mẹ yên tâm đi, con trai mẹ có đủ năng lực để dẹp yên những chuyện này.” An Khanh đưa trả điện thoại cho Cao Việt, “Chút dư luận nhỏ nhặt này mà anh ấy không xử lý được thì cái ghế Thị trưởng kia anh ấy cũng chẳng ngồi lâu được đâụ” “Có phải cô đang mong Thời Luật không ngồi vững để quay lại xem trò