Chương 237
nhanh chóng đưa lên miệng ngửa đầu uống ực một hơi, chẳng màng đến hình tượng.
Nước chảy ra từ khóe môi, dọc theo cằm rồi lăn dài xuống rãnh ngực trắng nõn.
Dáng vẻ ngà ngà say hoàn toàn không hay biết gì của cô khiến Thời Luật không thể rời mắt.
Uống xong, An Khanh mở mắt ra, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Thời Luật.
Ánh mắt cô có chút mơ màng, lại còn phảng phất nụ cười trêu chọc “Cảm ơn anh nhé, thiếu gia.” Xem ra là say thật rồi, đến mức gọi cả “thiếu gia”.
Anh cầm lấy ly từ tay cô đặt lên bàn trà.
Thấy dây áo ngủ của cô lại tuột xuống cánh tay, Thời Luật đưa tay định chỉnh lại cho cô.
An Khanh bật cười đứng dậy, lại lặp lại câu nói vừa rồi “Cảm ơn anh nhé, thiếu gia.” Cô còn cúi người cảm ơn nhưng vì đứng dậy quá mạnh nên cơn choáng váng ập đến, cô suýt chút nữa là ngã quỵ.
Thời Luật vội đỡ lấy cô, tay anh vừa khéo ôm trọn lấy vòng eo mềm mại.
“Thiếu gia thật tốt, thiếu gia đúng là Lôi Phong sống.” An Khanh cười đẩy tay anh ra, lảo đảo đi về phía cầu thang.
Lo lắng cô đi không vững sẽ ngã, Thời Luật tiến tới bế thốc cô lên.
Suốt đoạn đường ngắn ngủi từ cầu thang vào phòng ngủ, An Khanh nói cảm ơn không biết bao nhiêu lần và tất nhiên cái hậu tố đi kèm luôn là Thiếu gia.
Trong những mảnh ký ức vụn vặt ghép lại vào ngày hôm sau, trí nhớ của An Khanh chỉ dừng lại ở câu hỏi cô dành cho Thời Luật “Thiếu gia, làm không?” Thời Luật đáp lại cô “Anh không làm với kẻ nát rượụ” Chẳng biết có phải do mượn rượu làm càn hay không, An Khanh lại một lần nữa cắn anh.
Sau khi cắn vào cổ anh, cô còn lầm bầm oán trách “Anh mới là kẻ nát rượu, đêm đó anh say hơn em nhiềụ” Lúc đó phản ứng của Thời Luật ra sao?
An Khanh không nhớ rõ.
Cô chỉ nhớ anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hơi thở nóng bỏng cùng lời cảnh báo “An Khanh, đừng có mượn rượu mà châm lửa.” Mảnh ký ức đột ngột đứt quãng tại đó.
Sau đó Thời Luật đã nói gì, đã làm gì với cô, chiếc váy ngủ trên người đã được thay ra như thế nào và tại sao cô lại ngủ trong phòng của Thời Luật?
Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Chính mùi lạ từ phòng giặt đồ đã đánh thức ký ức của cô.
Mùi lạ ấy đến từ váy ngủ và ga giường của cô.
Lý do phần ký ức đó bị cô xóa sạch kia là vì cô đã nôn.
Không chỉ nôn lên người mình mà còn nôn cả lên người Thời Luật.
Khi bình tĩnh hồi tưởng lại, những ký ức khiến An Khanh phải đỏ mặt tim run bỗng tăng lên không ít.
Váy ngủ là Thời Luật thay cho cô, cũng chính anh là người đã bế cô vào phòng tắm để tắm rửa.
Lúc đầu cô chẳng hề hợp tác, mãi cho đến khi bị tiếng quát của Thời Luật làm cho khiếp vía mới chịu im.
Khi đó Thời Luật nóng nảy lạ thường “Còn dám động đậy nữa là anh ném em ra ngoài đấy ” Hung dữ như vậy, rõ ràng là anh đã hết kiên nhẫn với cô rồi.
Nếu đổi lại là Tống Cẩn say rượu, chắc anh sẽ dỗ dành nhỉ?
Chẳng còn tâm trí đâu mà dọn dẹp, An Khanh cười khổ rồi nhét cả chiếc váy ngủ lẫn ga giường vào túi rác, xách ra ngoài ném vào thùng rác.
Một chiếc Audi A8 màu đen từ xa từ từ lăn bánh tới, lại gần mới nhận ra đó là Lý Liên Quân.
Tài