Chương 234
An Khanh lại có cảm giác yên tâm khó tả.
Suốt ba tháng qua, An Khanh luôn lo sợ một ngày nào đó mình lại nảy sinh lòng tham không đáng có với Thời Luật.
Giờ Tống Cẩn sắp về rồi, cuối cùng cô cũng có thể dứt bỏ hoàn toàn những ảo tưởng không đáng có ấy.
Thế nhưng thực tế lại dạy cho An Khanh một bài học Kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp sự thay đổi.
Cô vốn tưởng Tống Cẩn về sẽ giúp mình sớm dứt tình, ai ngờ kết quả lại là Sự trở lại của Tống Cẩn trái lại khiến lòng tham trong cô càng thêm mãnh liệt.
Tống Cẩn về Giang Thành vào cuối tháng 10, chính Thời Luật đã phái người sang Zurich để đón cô ấy về.
Lúc này An Khanh đã dọn sang căn nhà của Thời Luật, ở cùng anh.
Ở trong đại viện, họ là cặp vợ chồng kiểu mẫu được mọi người ca tụng hết lời nhưng hễ bước ra ngoài, những lời đồn thổi về họ nhiều không sao kể xiết.
Đặc biệt là về Tống Cẩn, không ít người đồn đại rằng cô “phòng nhì” này đã bí mật sinh cho Thời Luật một cậu con trai, lần này về Giang Thành là để tuyên chiến và khẳng định chủ quyền với “vợ cả” An Khanh.
Tin đồn kỳ cục nhất là Tống Cẩn vẫn đang trong thời kỳ cho con bú, vì muốn sớm tống khứ An Khanh để “mẹ quý nhờ con” mà chiếm lấy vị trí chính thất, cô đã nhẫn tâm bỏ mặc đứa con đỏ hỏn đang khát sữa ở lại.
“Tôi cũng đến chịu, tôi chỉ hơi béo lên một chút thôi mà, sao miệng lưỡi thế gian lại độc ác đến thế cơ chứ?” Tống Cẩn – người trông có vẻ tròn trịa hơn trước và vừa nhuộm mái tóc màu hồng khói – nhấp một ngụm Coca.
Để An Khanh không hiểu lầm, cô không hề che giấu mà chủ động giải thích nguyên nhân mình phát tướng “Chẳng qua là do tác dụng phụ của thuốc nên tôi mới bị tích nước, phù nề thế này thôi.” Cô lấy ra lọ thuốc chống lo âu mình đang dùng “Thời Luật bảo tôi về nước lần này là muốn đưa tôi sang bệnh viện Hiệp Hòa kiểm tra.
Anh ấy nói tình trạng của tôi khá giống với cô, bên Hiệp Hòa kê cho cô thuốc Đông y đúng không?” Vốn dĩ An Khanh hẹn Tống Cẩn gặp mặt ăn cơm tại khách sạn Quốc Tân là để nói rõ rằng cô và Thời Luật chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không hề có quan hệ xác thịt.
Nào ngờ Tống Cẩn không chỉ thú nhận chuyện mình béo lên hay lý do về nước, mà còn thẳng thắn khai báo chuyện lo âu trầm cảm của mình đều là vì một người đàn ông.
“Tôi và Thời Luật sớm đã là chuyện quá khứ rồi.” Tống Cẩn tự giễu “Tôi cũng thật hèn nhát, vì một gã đàn ông mà hành hạ bản thân thành cái bộ dạng quỷ tha ma bắt này, chính tôi còn coi thường mình.” Cô ấy không nói người đàn ông đó là ai nhưng dựa theo mốc thời gian, An Khanh đại khái có thể đoán được đó là người con thứ hai nhà họ Lục – Lục Chinh.
Về vị khách thuê phòng bí ẩn ở tầng ba kia, An Khanh từng cố ý nhờ Ôn Chính dò hỏi, xác định đó chính là Lục Chinh, vừa là khách thuê, vừa là ông chủ đứng sau homestay Hảo Vận Lai.
An Khanh đề nghị “Vận động có thể giảm bớt trầm cảm, sau này sáng sớm tôi dẫn cô đi chạy bộ nhé?” “Tôi chạy không nổi đâụ” Tống Cẩn xua tay liên tục, bộ dạng kiểu mặc kệ đời “Tôi không có nghị lực lớn như cô.” “Ban đầu tôi cũng không chạy nổi, về sau