⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 235

cứ ép mình mãi rồi cũng thành quen.” “Nghe Thời Luật nói cô thường xuyên đi đánh quần vợt.” “Rảnh rỗi quá cũng không tốt, phải tìm việc gì đó mà làm, bằng không rất dễ nghĩ quẩn.” Hiểu rõ những khốn đốn mà bố mình – An Khang Thăng – sắp phải đối mặt, cũng hiểu Thời Luật tái hôn vào thời điểm nhạy cảm này là để bảo vệ bố cô.
Cái vòng xoáy chính trị phức tạp và biến hóa khôn lường ấy, tuyệt đối không phải là nơi một tác giả tiểu thuyết suốt ngày chỉ có yêu với đương như Tống Cẩn có thể đưa ra lời khuyên.
Tống Cẩn chỉ có thể kéo chủ đề quay lại người Thời Luật “Lúc nào nghĩ quẩn thì cứ lôi Thời Luật ra mà hành hạ cho bõ ghét.” An Khanh bật cười “Anh ấy bận tối mắt tối mũi, tôi mà còn hành hạ nữa thì e là anh ấy chẳng còn thời gian mà ngủ mất.” “Cô đúng là quá hiểu chuyện.” Tống Cẩn thực lòng xót xa cho cô “Cô cứ như vậy thì người mệt chỉ có bản thân cô thôi.” Có lẽ vì cùng cảnh ngộ hoặc có lẽ do cách nói chuyện của Tống Cẩn khiến người ta thấy rất thoải mái, khi ở trước mặt cô ấy An Khanh bỗng trở nên vô cùng thả lỏng.
Khi đại não không còn căng thẳng, lớp phòng bị cũng tự nhiên được tháo xuống “Thời Luật đã giúp nhà tôi quá nhiều rồi, tôi không thể gây thêm rắc rối cho anh ấy được nữa.” “Tôi lại thấy có những rắc rối nên gây ra đấy.” Tống Cẩn chỉ vào tim cô “Cô phải tự hỏi lòng mình xem, cô thực sự muốn sống một cuộc sống như thế nào.” An Khanh “Còn cô?
Cô muốn cuộc sống thế nào?” Chủ đề lại đi vào ngõ cụt, bởi chính Tống Cẩn cũng không có câu trả lời.
“Tôi nhận ra khi nhìn vào khó khăn của người khác, chúng ta luôn có thể hùng hồn đưa ra đủ loại lời khuyên nhưng đến lượt mình thì lại câm như hến.” Tống Cẩn lấy chính mình làm ví dụ “Chẳng phải tôi cũng nhát gan như rùa rụt cổ, phải bỏ trốn sang nước ngoài đó sao.” An Khanh lại cười “Tôi cũng nhát gan lắm.” Nhát đến mức chẳng dám vượt qua ranh giới dù chỉ một chút, sợ rằng đến cuối cùng ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm với Thời Luật.
...
Ăn xong ở khách sạn Quốc Tân, An Khanh lại đưa Tống Cẩn đến hầm rượu vang ở rừng thủy sam.
Vì nói chuyện quá tâm đầu ý hợp, tâm trạng dồn nén bấy lâu được giải tỏa chưa từng có, An Khanh đã uống hơi nhiềụ Sau cơn say, chủ đề trò chuyện cũng trở nên “bạo” hơn.
Nhắc đến khoảng cách giữa nam và nữ, Tống Cẩn đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh nói “Giữa đàn ông và đàn bà, chẳng có chuyện gì mà một trận giường chiếu không giải quyết được cả.
Một trận không được thì hai trận, hai trận không xong thì ba trận.
Cứ \'làm\' cho đến khi mồ hôi đầm đìa, mệt lả đi thì lấy đâu ra sức lực mà nghĩ đến chuyện khoảng cách nữa?” An Khanh thuận miệng hỏi một câu “Trước đây cô và Thời Luật cũng giải quyết khoảng cách như thế à?” “Tôi và Thời Luật còn chưa làm chuyện đó bao giờ.” Rượu tỉnh hơn nửa, An Khanh không tin nổi nhìn Tống Cẩn đối diện.
Tống Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn cô cười toe toét “Thật đấy, chưa làm bao giờ luôn.” Trên đường trở về đại viện, trong đầu An Khanh cứ vang vọng mãi câu nói của Tống Cẩn “Thật đấy, chưa làm bao giờ luôn.” Hơn hai mươi phút xe chạy, An Khanh vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm cuối cùng cũng đúc kết ra


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡