Chương 233
Ninh Trí Viễn không tới, chỉ gửi thư ký mang lễ đến mừng.
Nhà họ Ôn vẫn chỉ có một mình Ôn Lương Văn đại diện tham dự.
An Khanh đi theo Thời Luật đến từng phòng bao để kính rượụ Cũng giống như ngày đính hôn, cô không chạm vào một giọt rượu nào, toàn bộ đều do Thời Luật uống thay.
Cao Việt với tư cách mẹ chồng ngược lại lại uống khá nhiềụ Người ngoài không biết chuyện còn tưởng bà vui mừng nên mới uống rượu chúc mừng con trai và con dâu tái hôn.
Chỉ có người nhà họ Thời mới biết, đêm trước khi buổi tiệc diễn ra, Cao Việt vẫn còn tỏ thái độ không hài lòng về cuộc hôn nhân này.
An Khang Thăng cũng uống hơi quá chén, tiệc tan, ông kéo tay con rể Thời Luật tâm sự rất lâụ An Khanh đi giày cao gót nên đau chân vô cùng.
Cô cố gắng gượng cho đến khi tiễn hết khách khứa mới trở về khu phòng nghỉ để nghỉ ngơi.
Bộ lễ phục kính rượu vừa mới cởi đến ngang eo thì cửa phòng đột ngột mở ra.
An Khanh còn chưa kịp kéo áo lên, Thời Luật đã bước vào.
Mảng lưng trắng ngần hiện ra trước mắt, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vẫn khơi dậy chút ký ức ít ỏi.
Thế nên khi An Khanh từ phòng ngủ thay quần áo đi ra, ánh mắt Thời Luật nhìn cô đã thêm vài phần nóng bỏng.
“Tối nay anh ở lại đây hay về nhà?” Để tránh ngượng ngùng, An Khanh hỏi bâng quơ.
“Em muốn ở đâu?” Cổ họng khô khốc, Thời Luật lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh ra.
“Em ở đâu cũng được.” “Vậy thì ở đây đi.” Anh nới lỏng cà vạt, mở cúc cổ áo rồi nhấp vài ngụm nước lạnh “Nhớ khóa cửa cho kỹ.” An Khanh nghe xong thì bật cười.
Bởi lẽ có khóa hay không thực ra cũng chẳng quan trọng, kể cả cửa có mở toang thì Thời Luật cũng chẳng bao giờ mượn rượu làm càn mà nhào tới vồ lấy cô.
Cô tiến lại gần cầm lấy chiếc áo vest của anh, khéo léo lảng sang chuyện khác “Anh có muốn gọi điện cho Tống Cẩn trước không?” Thời Luật đang tựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi liền mở mắt nhìn cô.
Cô căng chiếc áo vest lên rồi treo vào giá, dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn “Giờ này dễ khiến người ta hiểu lầm lắm, gọi một cuộc điện thoại cho người ta thì cô gái ấy mới yên tâm được.” Cử chỉ và ngữ khí lúc này của cô chẳng khác nào một người vợ cả hiền hậu đang dạy chồng cách dỗ dành phòng nhì bên ngoài.
Thời Luật nhớ lại câu nói trước đây của cô Anh có ơn với em, em không thể tiếp tục làm kẻ vô ơn được nữa.
Lại nhìn đến thái độ giữ khoảng cách và rạch ròi giới hạn hiện tại của cô, chỉ cần có chút không khí hay chủ đề nào hơi mập mờ, cô sẽ chủ động lôi Tống Cẩn ra làm tấm lá chắn.
Thời Luật mở lời “Tháng sau Tống Cẩn sẽ về Giang Thành.” “Vậy thì tốt quá, sau này hai người không phải chịu cảnh mỗi người một nơi nữa rồi.” Khóe môi An Khanh vẫn luôn mỉm cười “Chúc mừng anh cuối cùng cũng rước được người đẹp về dinh.” “Mượn lời chúc của em.” “Anh nhất định sẽ cầu được ước thấy.” ...
Đêm tân hôn, qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, An Khanh càng thêm tỉnh ngộ Thời Luật của hiện tại đã thực sự đủ lông đủ cánh.
Quyền lực và địa vị đều đã có trong tay, anh không còn bị kìm kẹp bởi gia tộc, cũng đã đủ năng lực để bảo vệ người anh yêụ Về việc Tống Cẩn quay về Giang Thành, trong lòng