⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 230

soi xét một hồi, xác định trong mắt cô không còn nửa điểm thẹn thùng hay yêu thương như trước nữa, anh mới buông cô ra, xách áo khoác bước thẳng ra ngoài.
Đi đến cửa, Thời Luật đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh quay lưng về phía cô nói một câu “Anh không thiếu người hầu hạ và cũng không bao giờ chấp nhận chuyện bị đội nón xanh.” An Khanh ngồi trên sofa im hơi lặng tiếng, không giải thích lấy nửa lời.
Tiếng đóng cửa vang lên, Thời Luật đã đi rồi.
An Khanh cầm điều khiển mở tivi, một lần nữa tìm xem bộ phim “Interstellar”.
Thời lượng gần ba tiếng đồng hồ, cô đã chẳng nhớ nổi mình từng xem bao nhiêu lần, có những lời thoại thậm chí còn thuộc lòng.
Nhưng khi thấy cảnh phim Murph lúc về già gặp lại bố mình là Cooper, An Khanh vẫn không cầm lòng được mà rơi nước mắt.
Lau khô nước mắt, cô tắt tivi, đi tắm rửa rồi về phòng nằm xuống, uống thêm hai viên melatonin.
Hơn hai tháng nay, cô đều phải dựa vào melatonin để hỗ trợ giấc ngủ.
Cô không thể tự vào giấc, hễ nhắm mắt lại là suy nghĩ lung tung, để ngăn bản thân không nghĩ ngợi, cô bắt đầu lệ thuộc vào thuốc.
Loại thuốc này có tính kháng thuốc, lúc đầu chỉ cần uống một viên, giờ thì hai viên cũng chẳng còn tác dụng.
Đặc biệt là đêm nay, trong đầu An Khanh cứ vang vọng mãi câu nói của Thời Luật “Anh không thiếu người hầu hạ và cũng chẳng bao giờ chấp nhận chuyện bị cắm sừng đâụ” Nhưng nếu không làm người hầu, cô còn có thể làm gì đây?
Cô ngồi dậy, nuốt thêm một viên melatonin nữa, ép bản thân phải ngủ.
Lần này thì ngủ được nhưng giấc ngủ rất nông.
Ngày hôm sau cùng Thời Luật đến nhà họ Vương, tinh thần cô lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Sắc mặt Thời Luật cũng chẳng khá khẩm hơn, anh không tự lái xe mà để tài xế của Vương Dục qua đón.
An Khanh và anh ngồi song song ở ghế sau, giữa hai người không có bất kỳ sự giao tiếp hay trao đổi nào.
Chỉ khi đến nhà họ Vương, họ mới bắt đầu diễn cảnh ân ái như thường lệ.
Vương Dục vốn tính tình thẳng thắng, lần này chẳng nể mặt Thời Luật lấy một chút, cố tình hỏi về nhà họ Ôn ngay trước mặt bố mình là Vương Dân An.
Vương Dân An biết trước khi đến với Thời Luật, An Khanh từng có một đoạn tình cảm với Ôn Chính, hình như sau đó bị một cô minh tinh nhỏ chen ngang làm cho tan vỡ.
Con trai ông là kẻ khờ khạo nhưng Vương Dân An thì không dại gì nhúng tay vào, ông liền lái câu chuyện sang việc tổ chức tiệc cưới bù của Thời Luật.
Kết quả Vương Dục nói thêm một câu “Chỉ riêng bên nhà họ Ôn chắc cũng phải đủ một mâm đấy.” Chưa đợi Vương Dân An kịp ra hiệu, An Khanh đã tiếp lời “Không cần đến một mâm đâu ạ.
Bên nhà họ Ôn đã đánh tiếng với bố cháu rồi, chắc chỉ tầm hai ba người thôi.
Tiệc đính hôn lần trước, nhà họ Ôn cũng chỉ có mình anh Ôn Lương Văn đại diện tham dự.” Thái độ không hề né tránh khi nhắc đến nhà họ Ôn của cô ngược lại lại khiến Vương Dục “đứng hình”.
So với sự phóng khoáng, lễ độ của An Khanh, việc con trai mình cứ nhỏ mọn nhắm vào cô gái trẻ khiến Vương Dân An tức giận đến mức cơm chưa ăn xong đã gọi Vương Dục lên lầu mắng cho một trận tơi bời.
Vương Dục trong lòng vẫn không phục, lúc xuống lầu nhìn An Khanh, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ chán ghét.
“Thôi vừa


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡