⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 229

Liên Quân.
Cứ như đang chờ thiếu gia ra lệnh, anh bảo sao, cô làm vậy.
Giữa họ không còn là quan hệ đồng minh bình đẳng, mà giống như chủ tớ hơn.
...
Buổi tối khi dùng bữa với nhóm Vương Dục, Thời Luật hoàn toàn mất tập trung, trong đầu chỉ toàn nghĩ về sự chuyển biến của An Khanh suốt mấy tháng qua.
An Khanh của trước kia tràn đầy sức sống, có cá tính, có hờn giận.
Còn An Khanh hiện tại...
giống như một người hầụ “Tôi nói cho cậu hay, đám cưới của cậu muốn làm thế nào thì làm, nhà tôi sẽ không có một ai đi đâụ” Vương Dục thực sự rất chán ghét nhà họ An, với tính tình thẳng thắn, anh ta trực tiếp công kích “Cái danh con rể nhà họ An này cậu cứ việc mà làm, đừng kéo nhà tôi xuống nước là được.” Những người khác là đồng đội cũ của Vương Dục, đều giữ chức vụ quan trọng trong quân đội.
Bữa tiệc tối nay vốn định giúp hai chú cháu xóa bỏ hiểu lầm, xoa dịu quan hệ.
Kết quả Thời Luật chẳng nể mặt Vương Dục lấy một chút, đứng dậy cầm áo khoác định bước ra khỏi phòng bao.
“Cậu đi tôi cũng phải nói ” Vương Dục đập bàn đứng phắt dậy, “Vì một người phụ nữ mà không màng đến danh tiếng và tiền đồ của gia tộc, bố con nhà họ An đều là lũ vô ơn nuôi mãi không thân Thật không hiểu cậu bị họ bỏ bùa mê thuốc lú gì nữa Nếu An Khanh thực sự là một cô gái tốt, làm chú như tôi đây cũng có thể nhắm mắt cho qua Cô ta đã tặng cậu mấy cái \'mũ xanh\' rồi mà cậu vẫn còn coi như bảo bối sao ” Nghe thấy cụm từ “mũ xanh”, những người khác thầm đổ mồ hôi hột thay cho Vương Dục.
Vậy mà Thời Luật không có phản ứng gì, cũng chẳng thèm quay đầu, sải bước thẳng về phía thang máy.
Có hơi men, anh gọi tài xế lái hộ nhưng không về khách sạn Bắc Kinh mà lại đến căn hộ của An Khanh ở quận Hải Điến.
Kết quả, An Khanh không có nhà.
An Khanh đi gặp Ôn Chính.
Ôn Chính biết cô về Bắc Kinh nên đã gọi điện nói có một tin tức rất quan trọng cần gặp mặt trao đổi trực tiếp.
Đúng là rất quan trọng, tin về Ninh Khải.
Ôn Chính không uống rượu, anh lái xe đưa An Khanh về căn hộ, định đưa cô lên lầu nhưng bị cô từ chối.
Biết cô và Thời Luật đã tái hôn, nhà họ Thời lại có thể ra tay giúp đỡ bố cô vào lúc này, Ôn Chính tự thấy hổ thẹn, cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và Thời Luật.
Anh ta không làm khó cô, đứng nhìn cô vào thang máy rồi mới lái xe rời đi.
An Khanh không biết Thời Luật đã tới.
Nhìn thấy dáng vẻ uể oải khoác áo bên vai, dựa vào cửa hút thuốc với ánh mắt chứa đầy vẻ mỉa mai của anh, cô thoáng sững người.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, cô mở cửa trước rồi vào nhà lấy cho anh một chai nước từ tủ lạnh.
Uống vài ngụm nước lạnh, lòng Thời Luật vẫn bồn chồn khó tả.
Anh ngả người ra lưng ghế sofa, từ từ cởi bỏ những hàng cúc ở cổ áo sơ mi An Khanh tiến tới cầm lấy áo khoác của anh, định giúp anh treo lên giá.
Vừa xoay người, cô đã bị Thời Luật kéo mạnh vào lòng rồi ghì chặt lại.
Nếu là trước kia, An Khanh sẽ lập tức giãy giụa đẩy anh ra.
Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng chẳng có gì xảy ra, giãy giụa lại thành ra ra vẻ.
Thời Luật nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡