⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 231

vừa phải phải thôi, anh không thấy ánh mắt Thời Luật nhìn Khanh Khanh thế nào à?” Trần Tiếu Hoa kéo chồng mình lên lầu “Nếu không phải bố gọi anh lên, có khi hôm nay Thời Luật đã động thủ với anh rồi đấy.” “Nó dám động thủ với anh xem ” Vương Dục xắn tay áo, “Anh lại không trị được nó chắc?” “Anh đúng là đồ hâm ” Trần Tiếu Hoa tức đến nghẹn lời, “Gây gổ với Thời Luật thì anh có lợi lộc gì?
Mẹ con em ở Toronto có chỗ dừng chân nhanh như thế hoàn toàn là do Thời Luật sắp xếp.
Lúc mẹ mất, hậu sự cũng là một tay Thời Luật lo liệụ Trong nhà chỉ có mình nó là người gánh vác được việc lớn, vậy mà anh còn đi đắc tội, anh không thấy bố đang tức thế nào à?” “Anh chỉ là không chịu nổi cái kiểu u mê của nó ” “Anh tưởng Thời Luật giống như anh sao?
Chuyện gì không nắm chắc thì nó có bao giờ chạm vào không?” Được vợ nhắc nhở, cơn giận của Vương Dục cũng tiêu tan hơn nửa.
Khi ngồi xuống trò chuyện với An Khanh, thái độ của anh ta đã bớt phần gay gắt.
Thời Luật đang đứng ngoài sân nghe điện thoại, là bác sĩ bên bệnh viện gọi tới, kết quả kiểm tra đã có đầy đủ.
Trong điện thoại, bác sĩ nói các chỉ số kiểm tra của An Khanh đều không có vấn đề gì, bệnh của cô rõ ràng là do tâm bệnh.
Muốn bình phục hoàn toàn thì phải giữ cho tâm trạng vui vẻ, bằng không thuốc tốt đến mấy cũng không trị được tận gốc.
Trong phòng khách, An Khanh đang mỉm cười trò chuyện cùng Vương Dục, Thời Luật vừa bước vào đã bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Vương Dục và Trần Tiếu Hoa đều ngẩn người ra, bởi đây là lần đầu tiên Thời Luật bất chấp mọi lễ nghi, thậm chí còn chưa chào hỏi dượng mình là Vương Dân An lấy một tiếng đã dắt An Khanh rời khỏi nhà họ Vương.
Cổ tay bị siết đến đau điếng, An Khanh cảm nhận được cơn giận của Thời Luật nhưng lại chẳng biết cơn thịnh nộ đó từ đâu mà tới.
Quay lại bệnh viện Hiệp Hòa, khi số thứ tự khám chuyên gia khoa Tâm thần học đã cầm chắc trong tay, An Khanh mới đưa mắt nhìn về phía Thời Luật đang nghe điện thoại cách đó không xa.
Suốt dọc đường đi, điện thoại của Thời Luật gần như không ngừng đổ chuông.
Thường là Quý Bình gọi đến trước, sau khi nhận được sự đồng ý của anh, cậu ta mới chuyển máy cho vị Thị trưởng này.
Vừa mới nhậm chức, công việc của Thời Luật vô cùng bận rộn.
Trước khi đến Bắc Kinh, An Khanh cứ ngỡ anh đi công tác rồi tiện đường đưa cô qua nhà họ Vương, mãi đến khi tới bệnh viện Hiệp Hòa, cô mới lờ mờ nhận ra mục đích thực sự của chuyến đi này là để chữa bệnh cho mình.
Nhìn số thứ tự trên tay, An Khanh càng thêm chắc chắn về điều đó.
Thế nhưng...
tâm bệnh thì lấy đâu ra thuốc chữa?
Thực ra thời gian qua An Khanh vẫn luôn nỗ lực điều chỉnh trạng thái tâm lý của bản thân.
Cô cũng không muốn cứ mãi tiêu cực như vậy, bởi lẽ tinh thần sa sút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần cạn kiệt sức sống, mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi rã rời...
Kết quả chẩn đoán đúng như cô dự đoán Trầm cảm, giai đoạn đầụ Loại trầm cảm này thường đi kèm với các triệu chứng lo âu, suy nhược cơ thể và rối


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡