⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 228

được giao phó, An Khanh nói xong liền cảm thấy nhẹ cả người.
Thời Luật không biết cô đã chọn phong cách gì.
Thứ Tư quay lại đại viện, nhìn thấy chiếc sofa màu xám đậm, bàn ăn đen tuyền, rồi lúc lên lầu lại thấy chiếc giường màu xám tro kia...
Hầu như đều là cùng một kiểu với đồ nội thất trong căn hộ của anh, không có chút phong cách nào là của An Khanh.
Phòng của An Khanh vốn mang tông màu ấm, bàn làm việc và giường đều là màu nâu ấm áp, vừa bước vào đã cho người ta cảm giác rất dịu dàng, dễ chịụ Quý Bình cố ý nói thêm một câu “Chị dâu bảo ở không được bao lâu, nên toàn chọn theo phong cách anh thích thôi.” “Ở không được bao lâu”, rõ ràng là đang ám chỉ việc ngay sau khi bố cô hạ cánh an toàn, cô sẽ lập tức ly hôn với anh.
Sớm muộn cũng ly hôn, đương nhiên không coi nơi này là nhà.
Chuyến bay đêm đi Bắc Kinh, Thời Luật và An Khanh ngồi cạnh nhau ở khoang hạng nhất.
An Khanh ngồi cạnh cửa sổ, suốt chặng đường đều đeo tai nghe.
Thời Luật chủ động gọi tiếp viên lấy một chiếc chăn mỏng.
An Khanh chỉ khách sáo nói lời cảm ơn, tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ sự trao đổi nào khác.
9 giờ rưỡi tối hạ cánh xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh, họ vẫn nghỉ tại khách sạn Bắc Kinh.
Phòng suite có hai phòng ngủ, An Khanh vào phòng mình xong là không trở ra nữa.
Thời Luật ngồi ở phòng khách giải quyết xong công việc, gửi tài liệu qua email cho Quý Bình ở Giang Thành.
Nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm.
Anh liếc nhìn về phía căn phòng An Khanh đang ở, châm một điếu thuốc, hút xong liền mở cửa sổ cho thoáng khí rồi mới quay về phòng mình.
Ngày hôm sau, dưới sự tháp tùng của Thời Luật, An Khanh đến bệnh viện Hiệp Hòa kiểm tra sức khỏe.
Trong suốt quá trình thực hiện các xét nghiệm, cô cũng chẳng buồn hỏi tại sao phải làm những việc này.
Cô mang lại cho Thời Luật cảm giác giống như một người hầu ngoan ngoãn bất kể anh bảo làm gì, cô cũng sẽ vâng lời làm theo.
Dường như một An Khanh đầy chủ kiến đã hoàn toàn biến mất kể từ khoảnh khắc cô gọi anh là “Thiếu gia”.
Làm xong các xét nghiệm, Thời Luật lại đưa cô đến khoa Đông y.
Lúc bắt mạch, vị chuyên gia có nhắc thêm một câu “Thân thể hàn quá không được, sẽ khiến khí huyết vận hành không thông, hàn khí ứ đọng ở tử cung, gây lạnh tử cung, ảnh hưởng đến việc mang thai.” An Khanh nghe xong không hề có lấy một phản ứng.
Ảnh hưởng thì cứ ảnh hưởng, dù sao Thời Luật cũng chẳng để cô sinh con cho anh.
Thời Luật lại nghe nghiêm túc hơn cả cô, còn dùng ghi chú trên điện thoại ghi lại toàn bộ thói quen ăn uống, những món cần kiêng kỵ mà chuyên gia dặn dò.
Nếu là trước đây, An Khanh hẳn sẽ rung động trước hành động này của anh.
Nhưng chẳng biết có phải vì thực sự đã buông bỏ hay không mà nội tâm cô giờ đây chẳng chút gợn sóng.
Lấy thuốc xong, Thời Luật đưa cô về căn hộ ở quận Hải Điến “Tối nay anh có hẹn ăn cơm với Vương Dục và mọi người.” “Vâng.” An Khanh khẽ gật đầụ “Sáng mai anh qua đón em, chúng ta phải sang quận Phong Đài thăm dượng.” “Được ạ.” Thấy Thời Luật vẫn chưa có ý định rời đi, An Khanh thản nhiên hỏi “Anh còn gì cần dặn dò nữa không?” Chỉ thiếu mỗi một từ “Ngài”, còn lại ngữ khí y hệt Quý Bình và Lý


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡