Chương 227
câụ Từ nhà Mạnh Lão đến đại viện Thành ủy mất gần nửa tiếng đi xe, An Khanh suốt chặng đường đều giữ im lặng.
Quý Bình cầm lái đã sớm kéo tấm vách ngăn lên, cậu vốn định để lại không gian riêng tư cho hai người phía sau, kết quả là hai vị chủ nhân này, người này còn im lặng hơn người kia.
Vào đại viện, An Khanh thấy xe của Quý Bình không dừng lại mà tiếp tục chạy qua vài ngõ nhỏ, dừng trước một căn biệt thự gạch đỏ biệt lập, lúc này cô mới nhớ ra Thời Luật cũng phải chuyển vào đại viện này ở.
Thời Luật đã uống chút rượu với Mạnh Lão, đang trong trạng thái hơi say.
Vào nhà, anh đưa chìa khóa cho An Khanh “Nội thất tùy em chọn, mấy ngày tới Quý Bình sẽ phụ trách đưa đón em.” Căn nhà ba tầng trống rỗng, kết cấu y hệt căn nhà của cô.
An Khanh nhận lấy chìa khóa.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau khi trao chìa khóa, Thời Luật cảm nhận được sự lạnh giá từ lòng bàn tay cô.
Quý Bình đứng bên ngoài không vào, Thời Luật nắm chặt lấy tay cô một lúc.
An Khanh nhanh chóng rút tay về “Em đang uống thuốc Đông y để điều chỉnh lại cơ thể rồi.” Bàn tay Thời Luật sững lại giữa không trung, từ trong mắt cô, anh không còn thấy được sự dịu dàng như trước kia nữa “Gửi số căn cước cho Quý Bình, cậu ấy sẽ đặt vé máy bay cho em.” “Cảm ơn anh.” Chính câu “Cảm ơn” này khiến Thời Luật nhớ lại suốt ba tháng qua, bất kể là gọi điện hay nhắn tin WeChat, từ cô hay nói nhất chính là hai chữ này.
Khoảng cách giữa họ cũng chính theo hai chữ “Cảm ơn” ấy mà ngày một xa dần.
“Vẫn còn liên lạc với Ôn Chính à?” Câu hỏi vừa thốt ra, đến chính Thời Luật cũng thấy ngạc nhiên.
“Sau khi gửi thiệp mời cho nhà họ Ôn thì hầu như không liên lạc nữa.” An Khanh thành thật nói “Anh yên tâm, em sẽ xử lý tốt các mối quan hệ cá nhân, không để người ta bàn tán sau lưng vị Thị trưởng như anh đâụ” Cô còn chủ động chào tạm biệt “Em về nhà trước đây, anh cũng về nghỉ sớm đi.” Sự xa cách cố ý này cho thấy rõ cô không muốn ở riêng với anh.
Thời Luật không giữ cô lại “Để anh đưa em về.” An Khanh từ chối “Giờ này hàng xóm ngủ hết rồi, trên đường cũng chẳng có ai.
Chỉ có vài bước chân thôi, em tự về được.” Cô rảo bước đi thẳng ra ngoài, đến đầu cũng không ngoảnh lại.
Đứng ở ban công phòng khách tầng hai, có thể nhìn thấy bóng lưng gầy gò của An Khanh đang đi bộ về nhà.
Thời Luật dõi theo bóng cô đi đến góc ngõ rồi rẽ khuất, đến khi không còn thấy nữa mới rút điếu thuốc và bật lửa từ túi quần ra.
Làn khói thuốc lơ lửng giữa ngón tay, gương mặt Thời Luật hiện rõ vẻ cô đơn hiếm thấy.
...
Thứ Hai đi chọn nội thất, An Khanh chọn hoàn toàn theo phong cách căn hộ Thời Luật đang ở.
Không màu xám đậm thì cũng đen tuyền.
“Chị cứ chọn kiểu nào chị thích là được.” Quý Bình thực sự nhịn không nổi nữa, “Anh Luật bảo chị cứ chọn theo ý chị cơ.” An Khanh mỉm cười đáp lại “Dẫu sao tôi cũng chẳng ở đây được bao lâụ” Câu nói này khiến Quý Bình nghẹn họng, hoàn toàn không biết phải tiếp lời thế nào.
Lúc thanh toán, Quý Bình vẫn không kìm được mà nhắc nhở “Hay là chị cân nhắc lại chút đi?” “Thiếu gia nhà cậu thích là được rồi.” Giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ