⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 226

nghiên cứu về những biến động chính trị và kinh doanh thời cận đại.
Thực ra An Khanh hiểu rõ, hiện tại chỉ là sự bình lặng trước cơn bão.
Đợi đến khi Thời Luật tranh cử thành công, chính thức nhậm chức Thị trưởng Giang Thành, những người ở cấp trên sẽ bắt đầu một đợt chấn chỉnh mới, bố cô chắc chắn không thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Cô đã nhiều lần trò chuyện với Mạnh Lão, An Khanh không tham lam, chỉ cầu xin cho bố cô được sống.
Mạnh Lão nói với cô “Con là con gái, những nỗ lực cần làm vì ông ấy đều đã làm rồi.
Thời Luật với tư cách là con rể cũng không hề bỏ rơi lúc lâm nguy, giờ chỉ xem bản thân ông ấy có nghĩ thông suốt được hay không thôi.” “Bố con đã không còn lựa chọn nào khác.” An Khanh cầm ấm trà, rót thêm cho Mạnh Lão, “Mạng sống sắp mất rồi, còn tư cách đâu mà lựa chọn nữa.” “Bố con không có quyền chọn nhưng con thì vẫn còn.” An Khanh nghe ra Mạnh Lão đang ám chỉ mình Nếu bố cô vẫn cứng đầu không chịu chủ động đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tự thú, cô cũng không cần thiết phải tổ chức đám cưới với Thời Luật làm gì, nhân lúc này còn đi được thì cứ ra nước ngoài cho rảnh nợ.
“Thời Luật đã cứu mạng con hai lần, con không thể buông xuôi lúc này.” Nhấp một ngụm trà nóng, An Khanh nhìn về dãy núi trùng điệp phía xa Tây Hồ, “Bác yên tâm đi, Thời Luật anh ấy sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâụ” Mạnh Lão định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Ông thực sự xót xa cho cô gái trước mắt này, vì người bố tồi tệ kia mà tự đẩy bản thân mình vào chỗ bế tắc.
...
Chớp mắt đã đến tháng 9, Giang Thành vào thu vẫn còn oi bức.
Hàng xóm trong đại viện dạo này đều bàn tán về Thời Luật.
Dì Vân nghe được không ít tin vỉa hè, vừa về đến nhà đã nói với An Khanh “Họ đều bảo lần này cậu chủ chắc chắn rồi.” “Chắc chắn rồi” nghĩa là chuyện đã thành.
Chỉ còn chờ công bố Thời Luật chính thức trở thành tân Thị trưởng Giang Thành.
Cũng chính sau khi Thời Luật tranh cử thành công, chuẩn bị nhậm chức, An Khanh nhận được điện thoại từ Quý Bình, hỏi cô khi nào có thời gian để đưa cô đến khách sạn Quốc Tân thử món cho tiệc cưới.
An Khanh định nói món nào cũng được, không cần thử.
Quý Bình lại bảo “Chị vẫn nên qua một chuyến đi, Thị trưởng đã ở đó rồi, Mạnh Lão cũng vừa tới.” Đã bắt đầu đổi cách gọi thành Thị trưởng rồi.
An Khanh không tiện từ chối thêm, từ chối nữa sẽ thành ra kiêu kỳ.
Ngồi xe của Quý Bình đến khách sạn Quốc Tân, trời đã về chiều nhưng vẫn chưa tối hẳn.
Thời Luật trong bộ đồ công sở đang đứng ngoài phòng bao bàn bạc công chuyện với Mạnh Lão.
An Khanh không qua làm phiền họ mà lặng lẽ ngồi chờ bên trong.
Thời Luật là người đầu tiên để ý thấy cô đã tới, nhìn thấy cô vẫn mặc chiếc váy dài tay cotton, trên giá áo còn treo một chiếc áo khoác mỏng, anh chợt nhớ ra suốt cả mùa hè oi bức, hầu như chưa thấy cô mặc áo ngắn tay lần nào.
Tối đó sau khi thử món xong và tiễn Mạnh Lão về, Thời Luật mới mở lời với cô “Thứ Tư anh đi Bắc Kinh, em đi cùng anh nhé.” An Khanh định hỏi em đi cùng làm gì?
Nhưng nghĩ lại, có người hầu nào lại đi hỏi ngược lại thiếu gia bao giờ?
Cô gật đầu, không hỏi thêm một


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡