⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 222

hoa thạch lựu sao?
Chưa đợi Thời Luật trả lời, Quý Bình đã gửi tiếp một đoạn giải thích chi tiết về mùi của hoa thạch nam trên Baidu 1.
Mùi tanh nồng; 2.
Mùi tinh dịch...
Thời Luật không đọc tiếp nữa, chỉ nhớ rõ ba chữ Mùi tinh dịch.
Anh ngẩng đầu nhìn An Khanh đang nhâm nhi rượu vang đối diện, dáng vẻ thong dong kiêu kỳ, giống như lúc mới đi xem mắt năm xưa, kiêu hãnh như một con công, chẳng coi đàn ông ra gì.
Thời Luật hỏi cô một câu đầy nghiêm túc “Em thích cái mùi hương đó của hoa thạch nam à?” An Khanh trực tiếp bị ngụm rượu vang trong miệng làm cho sặc, phun cả lên chiếc sơ mi trắng của Thời Luật.
Cô thầm nghĩ đúng là cái kết cho việc nói dối.
Quả báo đến quá nhanh.
Thời Luật thong thả cầm khăn giấy bước tới lau rượu vang bên khóe miệng cho cô, lại hỏi lại lần nữa “Thật sự thích mùi hương của hoa thạch nam?” Mặt An Khanh đỏ bừng, nóng ran.
Cô định nói Ai mà thèm cái mùi tinh dịch đó chứ?
Nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào, An Khanh dùng lời thật lòng để chuyển chủ đề “Thật ra em thích hoa ngọc lan, bạch ngọc lan.” Thời Luật “Mùa này không có hoa ngọc lan.” Trong suốt nửa tiếng ngồi lặng yên, An Khanh vẫn chưa kịp phản ứng lại việc Thời Luật hỏi cô thích loại hoa nào, rồi nói mùa này không có bạch ngọc lan là có ý gì.
Mãi đến khi họ bước ra khỏi tiệm rượu, nhìn thấy Quý Bình ôm một bó hồng trắng lớn từ đằng xa chạy lại, trái tim An Khanh mới khẽ xao động.
“Chúc mừng tân hôn, chị dâụ” Quý Bình thở hồng hộc đưa bó hồng trắng cho anh Luật nhà mình.
Thời Luật nhận lấy 99 đóa hồng trắng, đưa đến trước mặt An Khanh “Chúc mừng tân hôn.” Khoảnh khắc này An Khanh mới phát hiện, hóa ra cô rất dễ thỏa mãn.
Chỉ cần là do chính tay Thời Luật tặng, dù là bạch ngọc lan hay hoa hồng trắng, cô đều thích.
Dù biết rõ đây không phải tân hôn mà là tái hôn, tái hôn cũng là để giữ mạng cho cô và bố mình nhưng cô vẫn không kìm được những giọt nước mắt xúc động.
Khi chiếc máy hát trong tiệm rượu vang lên ca khúc “Tình yêu chuyển dời”, không còn là “Tình ca” hay “Liekkas” nữa, An Khanh nhìn bó hồng trắng tinh khôi trước mặt, lần đầu tiên trước mặt Quý Bình gọi Thời Luật một tiếng Chồng.
Nguyên văn câu nói của cô là “Cảm ơn chồng.” Cảm ơn anh đã đặt cược tất cả, chỉ để bảo vệ em một đời bình an.
Đầu óc lâng lâng vì men rượu, giấy đăng ký kết hôn đã cầm tay, lại thêm bó hồng trắng chính tay Thời Luật tặng, trên đường trở về đại viện, An Khanh đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc và vui sướng, tựa như một giấc chiêm bao.
Cô còn lén dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhức truyền đến thật rõ ràng.
Mãi đến khi phát hiện xe đã dừng ngay trước cổng lớn nhà cũ họ Thời, An Khanh mới chợt tỉnh khỏi giấc mộng.
Không phải cô nhát gan, dù Thời Luật không nhắc đến việc làm sao lấy được sổ hộ khẩu, cô vẫn thừa hiểu người nhà họ Thời đến giờ vẫn chưa hề hay biết chuyện hai người tái hôn.
“Bố anh đang ở nhà.” Thời Luật nắm lấy tay cô, không cho cô cơ hội thoái lui, “Lát nữa Mạnh Lão cũng qua đây.” Nghe thấy Mạnh Lão sẽ tới, trái tim lơ lửng của An Khanh mới tạm hạ xuống.
Nhưng vừa hạ xuống chưa được vài giây...
Lại nghe Thời Luật nói tiếp “Mạnh Lão có


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡