Chương 221
rạng rỡ như một con công đang xòe đuôi, kiêu hãnh và tự tin.
Cũng chính vào ngày nhận giấy kết hôn này, xe của Thời Luật lái vào đại viện, lại một lần nữa đỗ ở chỗ đậu xe đầu ngõ.
Dưới ánh mắt của những người hàng xóm đang quan sát qua khung cửa sổ, Thời Luật mở cửa xe cho An Khanh, lấy tay che đầu cô, để cô ngồi vào ghế phụ lái.
Lấy xong giấy kết hôn, anh đưa An Khanh đến quán trà trong rừng thủy sam trước, gọi vài món cô thích, rót cho cô một ly trà Phổ Nhĩ ấm bụng.
An Khanh bỗng thốt ra một câu “Thật ra em cũng khá thích uống trà khổ đinh.” Thời Luật nghe xong liền đáp “Em không thích uống trà khổ đinh đâu, em thích nhất là hành hạ anh.” Nghĩ lại cũng đúng, lần nào cô uống khổ đinh mà chẳng bị người đàn ông này ngăn cản?
Cả lần Mạnh Lão bảo hai người uống trà khổ đinh đó, anh cũng chẳng nói với cô thêm nửa lời.
Hóa ra không phải anh không muốn trò chuyện, mà là không muốn thấy cô uống loại trà đắng ngắt ấy nữa.
Ăn cơm xong, An Khanh lại cùng Thời Luật đi dạo, định bụng đến tiệm rượu ngồi một lát.
Đi ngang qua căn viện nhỏ kiểu Trung Hoa kia, tán cây hợp hoan tươi tốt đã vươn cả ra ngoài tường.
Khắp cây toàn là nụ hoa, chắc chỉ một thời gian nữa thôi, những bông hoa nhung màu hồng sẽ nở rộ cả cây...
Đáng tiếc, hoa có nở rộ đến mấy thì chủ nhân của nó cũng không thấy được nữa.
Vì thời gian này Tiết Trạch đang bận tối mắt tối mũi, liên quan đến cả tính mạng.
Vì người mình yêu, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị con đường xem mắt cho chính mình.
Đúng vậy, hạng thái tử gia giới Bắc Kinh như Tiết Trạch, nhất là với thân phận đó, sau khi bố anh ta là Tiết Bân ngã ngựa, anh ta phải dùng giá trị của bản thân để đổi lấy một tia hy vọng mong manh cho bố mình.
Tiết Trạch phải liên hôn để tìm chỗ dựa, dĩ nhiên không phải vì người bố rác rưởi kia, mà là vì bố anh ta lại dùng Thịnh Thư Ý để uy hiếp anh ta.
Thịnh Thư Ý chính là tử huyệt của Tiết Trạch, lần nào Tiết Bân cũng đánh trúng phóc.
Kể từ ngày rời khỏi hội sở, An Khanh và Tiết Trạch cũng không còn liên lạc.
Sau khi về Giang Thành, Tiết Trạch có nhờ quản lý Cao Kiện nhắn lại cho cô một câu, vẫn là câu đó Đừng để bất kỳ ai ở Thời gia biết về mối quan hệ giữa tôi và tiểu Thư Ý.
Cho nên đôi khi An Khanh lại tự an ủi bản thân “Thấy chưa, vẫn là phải giữ lại cái mạng này chứ?” Mạng còn thì mới có quyền sở hữu tình yêu, mạng chẳng còn thì yêu đương cái nỗi gì?
“Em đang nhìn gì thế?” Thời Luật thấy cô nhìn chằm chằm vào căn viện kiểu Trung kia đến ngẩn người, “Quen chủ nhân ngôi nhà này à?” “Em quen cái cây kia, cây hoa hợp hoan.” An Khanh nói một câu lấp liếm cho qua, “Mẹ em thích hoa hợp hoan nhất.” Nhớ lại hai bên ngõ nhỏ nhà bà ngoại cô trồng toàn loại cây này, Thời Luật hỏi “Em thích loại hoa nào?” “Hoa thạch nam.” Lúc đầu Thời Luật tin thật, tưởng cô thực sự thích hoa thạch nam.
Anh gửi tin nhắn cho Quý Bình, bảo cậu ta ra tiệm hoa mua hoa thạch nam, nói hôm nay nhận giấy kết hôn, phải tặng hoa.
Mười mấy phút sau, Quý Bình gửi lại một icon cười khổ, phía sau còn hỏi thêm một câu Sếp chắc chắn là hoa thạch nam chứ?
Không phải