Chương 223
dặn kỹ, tiệc cưới tổ chức lại nhất định phải làm thật lớn.” Phía sau có Quý Bình đi theo, biết đó là người của anh nên An Khanh cũng không tiện hỏi lại, bởi vì trước khi từ Bắc Kinh trở về cô đã hứa với anh, sau này chuyện gì cũng phải nghe theo anh sắp xếp.
Đợi đến khi Mạnh Lão tới và vào phòng trà trò chuyện với bố chồng là Thời Thiều Ấn, An Khanh mới hạ giọng hỏi Thời Luật “Tiệc cưới nhất định phải làm lớn sao?” Biết rõ cô đang toan tính điều gì, Thời Luật hỏi ngược lại “Vẫn còn muốn ly hôn à?” “...” Sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi.
Lời đến miệng, An Khanh lại nuốt ngược vào trong, đổi giọng hỏi “Bên phía Tống Cẩn có biết chuyện chúng ta tái hôn không?” Thời Luật rút một điếu thuốc rồi châm lửa, anh rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng.
Qua lớp sương khói mờ ảo, anh nhìn chằm chú gương mặt dịu dàng của cô “Có cần gửi thiệp cưới sang bên nhà họ Ôn không?” Bất ngờ nhắc đến nhà họ Ôn khiến An Khanh sững sờ trong giây lát.
Dạo gần đây Ôn Chính thường xuyên gọi điện cho cô, lần nào cũng khuyên cô ra nước ngoài, còn hứa rằng bất kể cô đi đến nước nào anh ta cũng sẽ sắp xếp chu toàn.
Những lời Ôn Chính nói, thực chất đều truyền tải cùng một thông điệp Anh ta chỉ có thể bảo vệ một mình cô.
Còn về bố cô, nhà họ Ôn tuyệt đối không cho phép anh ta nhúng tay vào.
Thực ra An Khanh rất hiểu, nhà họ Ôn có thể không can thiệp việc Ôn Chính bảo vệ cô trong lúc này đã là sự nhượng bộ lớn nhất, làm người không nên quá tham lam.
Đã đến lúc cắt đứt tâm niệm của Ôn Chính dành cho mình rồi.
“Bên phía nhà họ Ôn, để em bảo bố em gửi thiệp cưới sang vậy.” An Khanh không còn do dự nữa.
Thời Luật rít thêm một hơi thuốc, liếc mắt nhìn bó hồng trắng đặt trên bàn, rồi lại nghĩ đến việc cô nói thích hoa thạch nam “Nếu nhà họ Ôn sẵn sàng lội vũng nước đục này, có phải em cũng sẽ bảo bố em gửi thiệp cưới của em và Ôn Chính cho người chồng cũ như anh không?” “Không có nếu như.” An Khanh rất tỉnh táo, “Nhà họ Ôn sẽ không bao giờ để Ôn Chính cưới em.” Lời này lọt vào tai Thời Luật lại biến thành Nếu Ôn Chính cũng cầm sổ hộ khẩu đưa cô đi đăng ký, cô chắc chắn sẽ ưu tiên chọn Ôn Chính.
Ôn Chính là bạn trai cũ, lại từng có hai năm tình cảm chân thành so với một thằng chồng cũ vẫn còn vương vấn người yêu cũ như anh thì đúng là không có cửa để so sánh.
“Đúng là đồ vô ơn nuôi mãi không thân.” Thời Luật gí nát điếu thuốc, đứng dậy bước ra ngoài.
An Khanh gọi anh lại “Anh vẫn nên nói với Tống Cẩn một tiếng đi, tránh để cô ấy hiểu lầm giữa em và anh thực sự có chuyện gì đó.” Thời Luật đi đến cửa thì quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt cô vô cùng chân thành, không phải đang dỗi hờn, mà là thực sự lo lắng việc tái hôn sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và người yêu cũ.
An Khanh nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt thản nhiên “Anh có ơn với em, em không thể tiếp tục làm kẻ vô ơn được nữa.” Bắt đầu từ rung động, kết thúc ở ân tình.
Đây là yêu cầu mà An Khanh tự đặt ra cho bản thân trước khi trở về Giang Thành Không được phép có thêm bất kỳ tình cảm nào vượt quá giới hạn ơn nghĩa