⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 218

tỉnh giấc, nhìn thấy Thời Luật đang ngồi bên bàn làm việc ở góc phòng, màn hình máy tính chỉnh độ sáng thấp, bóng lưng anh hơi đổ nghiêng khi gõ phím và di chuột...
An Khanh lại có cảm giác an tâm chưa từng có.
An Khanh rất thích cảm giác này, dường như mọi thị phi ồn ào ngoài kia đều chẳng liên quan gì đến cô.
Bởi vì dù trời có sập xuống, Thời Luật cũng sẽ là người chống đỡ thay cô.
Vì thế, vào một đêm nọ, khi Thời Luật vừa tắt máy tính chuẩn bị về phòng ngủ, An Khanh đã gọi anh lại “Có phải em nên nghe lời bố em, cùng Ninh Trí Viễn sang Mỹ trước không?” Câu hỏi của An Khanh đã thành công châm ngòi cho ngọn lửa vốn luôn âm ỉ bên trong Thời Luật, người vốn đang bình lặng như nước.
Đầu tiên, Thời Luật nhìn chằm chằm vào An Khanh suốt gần một phút.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ thản nhiên đến lạ lùng.
Bị anh nhìn như vậy, trong lòng An Khanh đã có đáp án, cô căng thẳng nắm chặt lấy chăn, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý nghe mắng.
Bởi cô biết rõ, câu hỏi vừa rồi của mình không phải ngốc nghếch bình thường mà là ngu ngốc đến cực điểm.
“Có đáp án rồi chứ?” Thời Luật uể oải dựa vào bàn làm việc, chờ cô tự nói ra.
An Khanh tựa lưng vào đầu giường, lúc này mới hoàn toàn nhận rõ bản thân nặng nhẹ bao nhiêu “Vào thời điểm nhạy cảm này, dù em có đi nước nào hay đi cùng ai thì thứ chờ đợi em cũng chỉ có con đường chết.
Đám người ở Macau sẽ không buông tha cho bố em, Trần Cường và phía nhà họ Giang lại càng lo sợ bố em sẽ khai ra bọn chúng.
Nói trắng ra, kể từ giây phút bố em bị quyền lực che mắt mà leo lên con thuyền giặc đó, em cũng đã trở thành con châu chấu bị buộc chung một sợi dây rồi.” Bị buộc chặt, đồng nghĩa với việc có thể bị bỏ vào chảo dầu bất cứ lúc nào.
“Đã có câu trả lời rồi thì lo mà ngủ đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.” Thời Luật bước tới, giúp cô chỉnh lại gối.
Khi được anh ôm để nằm xuống, ngửi thấy mùi xạ hương quen thuộc và dễ chịu trên người anh ở khoảng cách gần, An Khanh khẽ nuốt nước bọt vì cổ họng khô khốc.
Tiếng nuốt khan vang lên rõ mồn một bên tai hai người, phả vào không khí một chút dư vị ám muội.
Sự ám muội luôn là thứ trêu ngươi nhất và cũng dễ dàng khơi gợi tình dục nhất...
Dẫu biết là không nên nhưng đối mặt với gương mặt tuấn tú sát ngay trước mắt của Thời Luật, An Khanh vẫn hỏi ra câu mà cô luôn canh cánh “Vậy còn anh?
Thừa biết em và bố em đều là những con châu chấu sắp bị bỏ vào chảo dầu, tại sao anh còn ra tay giúp đỡ?
Anh không sợ bị liên lụy mà cũng trở thành một trong số đó sao?” Thời Luật chỉ đáp lại đúng một câu “Chẳng phải vào lúc em chọn tôi làm đồng minh, em đã sớm có câu trả lời rồi sao?” “Vậy em hỏi anh câu cuối cùng.” Dù lòng đã có đáp án nhưng để hoàn toàn cắt đứt hy vọng, An Khanh vẫn quyết định hỏi “Kiếp này, chúng ta chỉ có thể làm đồng minh thôi sao?” Thời Luật “Đêm đó ở khách sạn Bắc Kinh, tôi đã cho em câu trả lời rồi.” Bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, đổi lại chẳng có gì ngoài sự chết lặng và thất vọng mỗi lúc một nhiều hơn.
Huống hồ, ngay giây phút nhận ra tình thế và cục diện


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡