⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 219

của bản thân, An Khanh đã sớm hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Thời Luật.
Vì thế, sau khi nhận được câu trả lời của anh, cô chỉ nhẹ nhàng pha chút thản nhiên mà gật đầu “Em hiểu rồi.” Lần này là thực sự hiểụ Cũng chính vì quá hiểu nên trong suốt nửa tháng dưỡng thương tại Tiểu Thang Sơn sau đó, An Khanh không còn bất kỳ hành động ám muội nào với Thời Luật nữa.
Ban ngày, cô mở cửa sổ, quấn chăn ngồi sưởi nắng ngoài ban công.
Buổi tối, dưới sự giúp đỡ của nữ hộ lý, cô lau người, gội đầu và chải tóc.
Không có mạng internet hay phương tiện liên lạc, An Khanh cũng chẳng biết thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Cô chỉ biết hoa ngọc lan trong sân đã rụng sạch, những cành lá xanh non và những tán cây phía xa bắt đầu xum xuê.
Sắp tháng Sáu rồi, mùa hè đang đến gần.
Thế nhưng cô vẫn sống như đang ở giữa mùa đông, chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào.
Một buổi tối nọ, An Khanh định xuống lầu hỏi Thời Luật khi nào có thể về Giang Thành, thì nghe thấy tiếng đối thoại trong phòng khách.
Một trong số đó là giọng đàn ông nghe rất giống Vương Dục.
“Tôi thật sự không biết phải nói cậu thế nào nữa.” Vương Dục mang theo vẻ “hận sắt không thành thép” “Lần này cậu chắc chắn sẽ được thăng chức, vậy mà ngay lúc mấu chốt này cậu lại cứ muốn dây dưa với nhà họ An, chẳng phải là tự hủy hoại tiền đồ sao?” Vương Dục nói tiếp “Không phải tôi coi thường nhà họ An nhưng lúc mẹ tôi sắp đi vẫn còn nhắc đến An Khanh, vậy mà con bé đó không xuất hiện lần nào.
Thôi thì coi như để lánh mặt đi nhưng đến lần cuối để tiễn đưa mẹ tôi ở Bắc Kinh nó cũng không thèm tới.” “Gia đình bọn họ làm ăn không ra gì nhưng bố tôi vẫn nể tình mà giúp cậu cứu cả hai bố con nhà đó, đã đủ tình đủ nghĩa lắm rồi Vậy mà thằng nhóc cậu còn đòi tái hôn với nó Cậu tưởng mình là Trụ Vương bị Đát Kỷ mê hoặc chắc?
Trụ Vương ít ra còn là vua Cậu đến chức Thị trưởng còn chưa ngồi vào mà đã muốn say đắm trong bến đỗ dịu dàng rồi sao?” Lúc này, giọng của một người đàn ông lớn tuổi hơn vang lên, khuyên bảo đầy ẩn ý “Thời Luật, cháu phải nghĩ cho kỹ, đừng vì một người phụ nữ mà kéo cả gia đình cháu vào.
Nếu cháu thực sự làm vậy, đừng nói là bố mẹ cháu đau lòng, mà ngay cả những môn khách đang bảo vệ cho nhà họ Thời như chúng ta cũng thấy thất vọng.” ...
Chỉ nghe đến đó, An Khanh lặng lẽ quay về phòng, tựa lưng vào cửa rồi rơi vào trạng thái thẫn thờ suốt hơn nửa tiếng đồng hồ.
Bên ngoài vang lên tiếng nổ máy xe, đoán chừng nhóm người Vương Dục đã đi rồi, An Khanh mới mở cửa xuống lầụ Trên bàn trà, gạt tàn thuốc đầy ắp tàn thuốc.
Trên bàn ăn vẫn còn những chai Mao Đài đã cạn và thức ăn thừa.
Chứng tỏ họ vừa mới rời đi.
Nhà vệ sinh tầng một vọng ra tiếng xả nước, một lúc sau Thời Luật bước ra.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh, An Khanh định đi rót cho anh một ly nước.
Nhưng vừa xoay người, cổ tay cô đã bị Thời Luật siết chặt.
Không biết có phải vì đã say hay không, anh không chỉ kéo cô vào lòng ôm chặt mà còn hỏi một câu “Có phải định âm thầm bỏ đi không?” Lúc đầu An Khanh nghĩ anh say đến mức không biết gì nên nhận nhầm


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡