Chương 217
đến ông là coi như con đường làm quan tan tành.
Nhà họ Thời làm sao có thể để Thời Luật nhúng tay vào vũng nước đục của người bố vợ cũ như ông?
Thế nhưng thực tế đã chứng minh, Mạnh Lão vẫn là người nhìn xa trông rộng.
An Khang Thăng không hỏi thêm Thời Luật nửa lời.
Trước khi đi, Thời Luật còn dặn dò “Đưa Ninh Trí Viễn về luôn thể.” Được Thời Luật nhắc nhở, An Khang Thăng càng thêm nể phục mưu lược và sự lý trí của anh Kẻ phạm tội là Ninh Khải, còn cậu con trai Ninh Trí Viễn không hề nhúng tay vào những việc bẩn thỉu đó, công ty Internet ở Giang Thành cũng rất sạch sẽ.
Lúc này nhà họ Ninh cần có người đứng ra phụ trách, không thể để tình trạng “rắn mất đầu”.
...
Tám rưỡi tối, An Khanh bị bỏ đói đến tỉnh cả người.
Nữ bác sĩ đến kiểm tra vết thương, nghe thấy tiếng bụng cô kêu sùng sục thì mỉm cười nhắc nhở cô dù có đói cũng chỉ nên ăn vừa đủ, đừng quá no, phải uống nhiều nước để tránh táo bón trong thời gian vết thương lên da non.
Đó là một nữ bác sĩ lớn tuổi, nụ cười hiền hậu ấm áp.
Nhân lúc Thời Luật không có mặt, An Khanh hỏi thêm một câu “Vết thương ở vai anh ấy đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?” “Lo cho bản thân mình trước đi.” Nữ bác sĩ vừa thu dọn hộp thuốc vừa nói “Chồng cũ của cháu khỏe lắm, bế cháu chạy vù vù còn được nữa là, không cần phải lo cho cậu ta đâụ” Đến cả bác sĩ cũng biết đó là chồng cũ của cô, chứng tỏ người này là người thân tín của anh.
Dù chưa từng bước chân ra khỏi phòng nhưng nhìn qua khung cảnh ngoài cửa sổ, An Khanh cũng cảm nhận được đây là khu biệt thự cao cấp nào đó.
Cô ra tay nặng như vậy, e là gã Vũ kia cũng bị đâm đến nửa sống nửa chết.
Thời Luật không hề đả động gì đến tình trạng của gã, chỉ nói những việc còn lại cứ để anh thu dọn tàn cuộc, bảo cô đừng bận tâm nữa.
Gã Vũ đó sống hay chết cô có thể mặc kệ nhưng Ninh Trí Viễn thì cô phải quan tâm.
Đứng trước mặt Thời Luật, dường như An Khanh chẳng có bí mật nào giấu nổi.
Sau khi tiễn bác sĩ, Thời Luật bưng khay thức ăn lên lầu, việc đầu tiên là thông báo cho cô biết tung tích của Ninh Trí Viễn “Ninh Trí Viễn đã cùng bố em về Giang Thành rồi.” An Khanh vội hỏi “Vậy còn Ninh Khải?” “Đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tạm giữ rồi.” Anh giúp cô kê lại gối đầu giường rồi đỡ cô ngồi dậy.
Thấy vẻ mặt lo âu của cô, Thời Luật nói một câu trúng tim đen “Em có biết vì sao trong thế giới mạt thế, người ta lại phải \'tiêu diệt\' những kẻ thánh mẫu đầu tiên không?” An Khanh lập tức bừng tỉnh, cô không còn do dự gì nữa mà cầm lấy thìa húp bát cháo loãng.
Những ngày sau đó cũng trôi qua như vậy.
Nữ bác sĩ đều đặn đến thay thuốc và kiểm tra độ hồi phục của vết thương cho An Khanh, sau đó kê cho Thời Luật một thực đơn giúp cả hai nhanh chóng liền sẹo.
An Khanh ăn gì, Thời Luật ăn nấy.
Dẫu sao cả hai đều là vết thương do dao đâm.
Để An Khanh không còn lo chuyện bao đồng mà tập trung tĩnh dưỡng, Thời Luật đã tịch thu điện thoại của cô, không cho cô xem bất kỳ tin tức nào làm loạn tâm trí.
Theo lẽ thường, việc đột ngột mất đi điện thoại chắc chắn sẽ rất nhàm chán.
Thế nhưng mỗi khi