⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 216

Trần Cường chịu buông tha cô dễ dàng như vậy?
Nếu không có anh, làm sao đám tay sai của Trần Cường có thể rút đi nhanh đến thế?
“Cảm ơn anh, Thời Luật.
Thực sự cảm ơn anh.” Ngoài lời cảm ơn, cô chẳng biết phải nói gì hơn.
Thời Luật rút khăn giấy lau nước mắt trên mặt cô “Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì em nên uống thuốc rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon đi.” Bình dịch truyền kháng sinh đã cạn, đây là chai cuối cùng của ngày hôm nay.
Sau khi rút kim, chỉ để lại ống lưu kim, Thời Luật đi đến bàn chuẩn bị thuốc, rồi rót cho cô một ly nước ấm.
Uống thuốc xong, An Khanh muốn vào phòng vệ sinh.
Vì vết thương ở bụng, cô chỉ có thể nằm thẳng, không được cử động mạnh, chỉ cần nhích nhẹ là vết thương sẽ bị kéo căng gây đau đớn.
Thấy Thời Luật vẫn chưa có ý định rời đi, dù cô đang rất muốn giải quyết nỗi buồn nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
Nhìn dáng vẻ cắn môi nhíu mày của cô, Thời Luật đoán ra được phần nào “Muốn đi vệ sinh phải không?” Mặt An Khanh đỏ bừng lên, cô khẽ gật đầụ Lúc ở trong phòng vệ sinh, An Khanh nhớ lại lúc anh bế mình vào, trước khi đóng cửa còn dặn một câu “Tôi ra ngoài gọi điện thoại, xong việc thì nhắn tin cho tôi.” Đúng là người đàn ông ấm áp lịch thiệp và thông minh.
Việc anh ra ngoài gọi điện đã giúp cô tránh khỏi tình cảnh ngượng ngùng khi vào nhà vệ sinh.
Xong việc, đợi không khí thông thoáng, An Khanh vịn tường cố gắng tự mình đi về phía giường.
Vết thương ở bụng bị tác động khiến cô đau đến mức đứng không vững.
Chờ mãi không thấy tin nhắn của cô, Thời Luật sốt ruột đẩy cửa vào.
Thấy cô đang khom người vịn tường gắng gượng, anh lập tức sải bước tới, bế thốc cô trở lại giường “Cứ phải để tôi mắng cho một trận mới chịu được sao?” “Thà rằng anh cứ mắng em đi, như vậy lòng em mới nhẹ nhõm hơn đôi chút.” An Khanh nhắm mắt lại, vẫn chưa thể đối diện với sự ngu ngốc của chính mình.
“Nếu em không phải kiểu con gái biết tự kiểm điểm, em nghĩ tôi sẽ không mắng em chắc?” “Tự kiểm điểm thì có ích gì?
Chẳng phải vẫn sa chân vào cái bẫy của Trần Cường đó sao.” “Sai một lần em sẽ nhớ đời.
Nếu lúc này tôi còn mắng em thì chẳng phải tôi cũng chỉ là loại người nói đạo lý khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao?” “Lỡ như em không nhớ đời thì sao?” “Nếu em thực sự ngốc đến thế, ngay từ đầu tôi đã không chọn em làm đồng minh.” Lại là đồng minh...
An Khanh nhắm mắt cười khổ, không đáp lại nữa.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt.
Để cô yên tâm nghỉ ngơi, Thời Luật không nán lại trong phòng lâụ Xuống lầu thấy An Khang Thăng vẫn ngồi ở phòng khách, anh bảo ông hãy về Giang Thành trước.
Ninh Khải đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đưa đi, An Khang Thăng tự biết mình giờ đây đang lâm vào cảnh khốn cùng, có hối hận cũng đã muộn.
Lúc con gái An Khanh bị người của Trần Cường bắt đi, người đầu tiên ông gọi điện chính là Mạnh Lão.
Trong tình cảnh khẩn cấp, Mạnh Lão không hề giáo huấn ông như mọi khi, mà chỉ nói đúng một câu “Muốn sống thì mau đi tìm con rể cũ của ông đi Thằng bé nói gì thì ông phải nghe nấy ” Ban đầu An Khang Thăng còn nửa tin nửa ngờ, bởi vào thời điểm nhạy cảm này, ai cũng biết dính dáng


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡