Chương 215
dao điên cuồng đâm vào một gã đàn ông.
Ở vùng bụng cô, máu vẫn đang không ngừng chảy ra.
Thời Luật lao tới đá văng gã đàn ông đang thoi thóp kia ra, giật lấy con dao trong tay An Khanh ném xuống đất.
Anh lập tức cởi áo khoác che kín cơ thể cô, ôm lấy người con gái gần như đã mất đi lý trí “An Khanh, là tôi đây.” Nghe thấy giọng nói của anh, lý trí của An Khanh mới dần dần quay trở lại.
“Thời Luật...” An Khanh khóc nức nở, ôm chặt lấy anh.
Thời Luật không chần chừ một giây nào, bế thốc cô lên đi ra ngoài, ra lệnh cho cấp dưới vào trong thu dọn tàn cuộc.
...
Anh không đưa cô đến bệnh viện ở Tiểu Thang Sơn mà gọi bác sĩ do nhà họ Vương sắp xếp đến.
Lúc khâu vết thương có tiêm thuốc tê, sau khi hết thuốc dù đau đến mấy An Khanh cũng không rơi một giọt lệ.
Cô nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ những đóa ngọc lan trắng muốt nở rộ cả cây, ánh nắng rạng rỡ và ấm áp.
Nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Thời Luật vào, cô cũng không ngoảnh mặt lại.
“Bác An đến rồi.” Thời Luật bước tới, “Tôi không cho bác ấy lên đây.” “Anh bảo bố em về Giang Thành trước đi.” Giọng An Khanh khàn đặc, yếu ớt, “Tạm thời em chưa muốn gặp ông ấy.” Thấy cô nhất quyết không quay đầu lại, Thời Luật hỏi “Có phải tôi cũng nên về Giang Thành trước không?” “...” An Khanh im lặng, mặt vẫn hướng về phía cửa sổ.
Tiếng bước chân xa dần, tiếng đóng cửa vang lên, lúc này An Khanh mới quay đầu lại.
Thấy Thời Luật vẫn đang đứng ở cửa, nước mắt cô lập tức không tự chủ được mà rơi xuống.
An Khanh muốn anh ở lại, chỉ là không biết phải đối diện với anh thế nào, rõ ràng nên nghe lời anh đừng làm gì cả, cũng nên sớm nói cho anh biết mình không ở Giang Thành mà ở Bắc Kinh nhưng cô vẫn giấu anh.
Cô từng oán trách bố mình không đủ tin tưởng mình.
Nhưng chính cô chẳng phải cũng giống bố mình sao?
Vào giây phút lẽ ra phải tin tưởng tuyệt đối, cô lại chần chừ.
An Khanh nghẹn ngào lên tiếng “Bây giờ anh thấy thất vọng về em lắm đúng không?” “Câu này lẽ ra phải là tôi hỏi em mới đúng.” Thời Luật tiến lại gần, giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô, “Nếu tôi nhận được điện thoại của em và lập tức quay về Giang Thành, có lẽ em đã không nán lại Bắc Kinh lâu đến thế.
Là tôi đã không giữ đúng hẹn, mới khiến em thất vọng về tôi.” “Không phải, không trách anh đâụ..” Nắm chặt lấy tay anh, An Khanh xót xa không biết phải làm sao, “Anh đừng chuyện gì cũng ôm hết trách nhiệm về mình như thế.” Nếu là trước đây, Thời Luật chắc chắn sẽ tuôn ra một tràng dài những lời phân tích sắc bén, chỉ ra cho An Khanh thấy vì cô quá lo lắng nên mới rối loạn tâm trí, dẫn đến việc sập bẫy Trần Cường.
Thế nhưng, nhìn cô gái trước mặt khóc nức nở không thành tiếng, nhớ lại dáng vẻ mất kiểm soát khi cô cầm dao đâm người, Thời Luật không tài nào giữ nổi vẻ lý trí lạnh lùng như cỗ máy được nữa.
“Đừng nghĩ gì cả, cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng thương, mọi chuyện cứ giao cho tôi.” Anh nắm chặt lấy tay cô, trao quyền quyết định cho cô “Em có sẵn lòng tin tưởng tôi thêm một lần nữa không?” An Khanh lập tức gật đầụ Sẵn lòng chứ, sao có thể không sẵn lòng?
Nếu không có anh, làm sao