Chương 204
họ Tiết và nhà họ Lục đã kéo dài hơn 10 năm, giờ đã đến lúc một mất một còn.
Thực tế thắng bại đã phân định từ lâu, chỉ còn chờ thời điểm để công bố mà thôi.
Điều Ôn Chính đoán là Nhà họ Tiết thắng thế, nhà họ Giang là cánh tay phải của nhà họ Tiết, An Khang Thăng là thuộc hạ đắc lực của nhà họ Giang.
Sở dĩ mấy ngày nay An Khanh cứ ưu tư phiền muộn là vì lo cho người chồng cũ Thời Luật của cô.
“Không cần phải lo đâu, người ta đi từ lâu rồi.” Ôn Chính an ủi cô “Nhà họ Thời tinh lắm, ngay cả thời chiến loạn còn có thể sống sót, lẽ nào lại không chịu nổi mấy đợt sóng nhỏ này?” An Khanh nghe xong chỉ mỉm cười nhạt nhẽo “Anh cũng nghĩ nhà họ Tiết thực sự sẽ cười đến cuối cùng sao?” “Đâu phải anh nghĩ đâu, chuyện này gần như đã là vấn đóng thuyền rồi.” “Trong lòng anh hy vọng bên nào thắng?” Câu hỏi này khiến Ôn Chính sững người.
Vì thân phận đặc thù, có những lời không thể nói nhiều, càng không được nói bừa, nói quá lời sẽ dễ rước họa vào thân cho gia đình.
Trước đây bất kể ai hỏi, Ôn Chính đều chỉ dùng một câu để lấp liếm qua chuyện Tôi chỉ là một thằng công tử bột chỉ biết ăn chơi thôi, quan tâm ai thắng ai thua làm gì.
“Đúng là con cáo già mà còn không chịu thừa nhận.” An Khanh nhấm nháp một miếng bánh sữa chua, nghe bản nhạc “Tỳ Bà Ngữ” đang phát lặp đi lặp lại trong quán trà.
Cô nhớ lại hồi còn ở nhà họ Thời, lúc nào cũng nghe thấy bản nhạc không lời này.
Thời Luật nói là do mẹ anh nan Cao Việt nan thích nghe.
Nhưng ở đó được vài ngày, An Khanh nhận ra, đâu phải Cao Việt thích, mà là Thời Thiều Ấn thích nghe thể loại nhạc không lời này.
Cao Việt nắm rõ mọi sở thích của chồng, bà luôn cố gắng chiều lòng ông đến mức gần như đã đánh mất chính mình .
“Lại nhớ chồng cũ của em rồi à?” Ôn Chính thấy cô thẫn thờ, đưa tay quơ quơ trước mặt cô.
Hoàn hồn lại, An Khanh hỏi “Anh vừa nói gì cơ?” “Không có gì.” Ôn Chính cười khổ đánh trống lảng, hỏi ngược lại cô “Vậy trong lòng em hy vọng ai thắng?” Câu hỏi này cũng khiến An Khanh sững lại.
Ôn Chính cười trêu cô “Em chẳng phải cũng là con cáo nhỏ sao?” An Khanh chỉ đành hùa theo “Phải phải, em cũng vậy.” “Cả hai chúng ta đều là cáo, chứng tỏ là một cặp trời sinh.” Ôn Chính đột nhiên đổi giọng “Khanh Khanh, cho anh thêm một cơ hội nữa đi.” “Gia đình anh sẽ không đồng ý đâụ” “Không cần họ đồng ý.” Ánh mắt Ôn Chính vô cùng nghiêm túc, “Là anh muốn cưới em, chứ không phải gia đình anh.” An Khanh hỏi ngược lại “Vậy nếu như nhà họ Lục thắng thì sao?” Sự do dự thoáng qua trong giây lát, Ôn Chính mới đưa ra câu trả lời “Chuyện đó không liên quan gì đến thắng bại.” Chính sự do dự đó đã khiến An Khanh nhận ra khoảng cách giữa anh ta và Thời Luật.
Thời Luật sẽ không vì bên nào thắng mà coi nhẹ cô, cũng sẽ không vì nhà mình thua mà phải bấu víu vào cô.
Con người thường là vậy, luôn âm thầm làm phép so sánh.
Càng so sánh, người ta lại càng nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt.
Đêm khuya, An Khanh ngồi một mình trong phòng khách xem phim.
Tiếng gõ cửa vang lên, giờ này người có thể đến đây chỉ có thể là Ninh Trí Viễn.
Những ngày gần đây, Ninh Trí Viễn thay đổi rất