Chương 205
nhiều, dường như chỉ sau một đêm cậu ta đã trưởng thành hơn, ánh mắt không còn giữ được vẻ trong sáng như trước.
Cậu ta ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vào ghế sofa.
Trên màn hình tivi vẫn đang phát bộ phim Interstellar Hố đen tử thần .
Mấy ngày nay, An Khanh cứ bật đi bật lại bộ phim cũ này, xem tới xem lui cũng chỉ có mỗi nó.
“Sao chị cứ xem mãi bộ này vậy?” Ninh Trí Viễn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
An Khanh mỉm cười “Chỉ khi xem những bộ phim về vũ trụ và không gian thế này, tôi mới thấy con người chúng ta nhỏ bé và nực cười đến nhường nào.
Cả ngày cứ đấu đá, tranh giành lẫn nhau, để rồi cuối cùng cũng chỉ là một hạt bụi trong cõi hư vô mà thôi.” “Xem nhiều quá sẽ thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì đâụ” Ninh Trí Viễn cầm điều khiển tắt tivi.
Phòng khách trở nên yên tĩnh, cậu mới tiếp tục “Thời Luật cũng đi rồi, nhà họ Thời giờ chỉ còn lại mỗi bố anh ta, Thời Thiều Ấn.” “Anh ấy sẽ quay lại thôi.” An Khanh đứng dậy đi rót cho cậu ta ly nước.
“Đã chạy thoát ra ngoài rồi mà còn quay lại sao?” Đưa ly nước cho cậu ta, An Khanh lại ngồi xếp bằng xuống thảm “Nếu bố cậu không đi được, rồi dặn cậu cứ ở lại Toronto đừng về nước nữa, liệu cậu có quay về không?” “Chắc em sẽ không về.” Ninh Trí Viễn không hề biện minh cho bản thân, chỉ nói “Chuyện bố em phạm phải, có về cũng vô ích, chẳng thà em ở lại đó chăm sóc tốt cho em trai mình.” “Cậu nói đúng.” An Khanh dựa ra sau sofa, nhắm mắt lại “Tôi cũng hy vọng anh ấy đừng bao giờ quay lại.” Biết rõ Thời Luật là người mà An Khanh luôn trân trọng và không cho phép bất cứ ai xúc phạm, Ninh Trí Viễn không nhắc thêm một lời nào về anh nữa.
Câu chuyện tiếp theo xoay quanh việc khi kết quả chính thức được công bố vào vài ngày tới, họ phải làm thế nào để thương lượng với Trần Cường.
Dù kết quả đã ngã ngũ nhưng vì chưa công bố nên Trần Cường còn phải nể nang đôi chút.
Một khi đã công khai, gã sẽ ngông cuồng đến mức chẳng coi nhà họ Ôn ra gì, lúc đó ngay cả Ôn Chính cũng khó lòng can thiệp.
Giai đoạn này đối với Ninh Trí Viễn và An Khanh mà nói, chính là khoảng lặng trước cơn bão.
...
Một ngày trước khi kết quả được công bố, Ninh Trí Viễn lái xe đưa An Khanh đến một hội sở có tên là Ức 忆 .
Chữ “Ức” trên bảng hiệu được viết theo lối phồn thể 憶.
Nghe nói ông chủ đứng sau hội sở này có lai lịch cực lớn và là đối thủ một mất một còn với Trần Cường nhưng cụ thể là vị đại gia nào thì đến nay vẫn chưa ai dò ra được.
An Khanh chỉ nói là đi gặp một người bạn cũ, tuyệt nhiên không nhắc đến tên ai.
Ninh Trí Viễn cảm thấy khó chịu trong lòng “Ngay cả em mà chị cũng đề phòng sao?” An Khanh vẫn chỉ mỉm cười, không đáp lời.
Khi xe đã đỗ lại, Ninh Trí Viễn không thể kìm nén thêm được nữa “Có phải Ôn Chính ở bên trong không?” An Khanh tháo dây an toàn, bình thản đáp “Nếu tôi đi gặp Ôn Chính, còn cần cậu lái xe đưa tôi sao?” Câu nói này khiến Ninh Trí Viễn cứng họng.
Dù bực bội đến đâu, cậu cũng chỉ có thể đứng ngoài mắt nhìn cô bước vào hội sở mà không thể đi theo.
Khoảng 40 phút sau, An Khanh bước ra, trên tay còn xách theo một quả