Chương 203
Luật đau dạ dày đến mức sắp mất đi ý thức.
Quý Bình nghe ra giọng anh có gì đó không ổn “Hay là chúng ta đến bệnh viện một chuyến đi?” Thời Luật vẫn giữ nguyên câu đó “Chưa chết được.” Bắc Kinh không phải Giang Thành, hơn nữa còn vừa đắc tội với Trần Cường và nhà họ Giang, làm sao Quý Bình có thể yên tâm cho được?
Sau khi cắt cử người theo sát An Khanh, Quý Bình đi lên lầụ Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cậu mới vội vàng liên hệ nhân viên khách sạn dùng thẻ dự phòng mở cửa.
Nhìn thấy Thời Luật đang hôn mê ngã gục bên cạnh giường, Quý Bình cuống quýt gọi người của nhà họ Vương lên, đưa anh đến cấp cứu tại bệnh viện Hiệp Hòa gần đó.
...
Khi Thời Luật tỉnh lại đã là trưa ngày hôm saụ Điện thoại của An Khanh vẫn trong tình trạng tắt máy.
Những người được phái đi thực ra đã gửi thông tin về nhưng Quý Bình không biết nên nói hay nên giấụ Bị Thời Luật hỏi liên tiếp mấy lần, cậu không giấu được nữa đành nói thật “Tối qua cô An đã về Hải Điến.
Vừa về chưa được bao lâu thì người của nhà họ Ôn đã tới, sáng sớm nay...
mới rời đi.” Cậu không còn gọi là “chị dâu” nữa.
Gọi như thế chẳng khác nào bảo đầu anh Luật nhà cậu bị mọc sừng nan lại còn là sừng xanh mướt.
Đây là kết quả nằm trong dự đoán của Thời Luật, chỉ là anh không ngờ An Khanh lại hành động nhanh đến thế.
Nhưng dù sao đó cũng đúng là phong cách của cô, vốn dĩ cô làm việc gì cũng chẳng bao giờ dây dưa kéo dài.
Quý Bình dò hỏi “Vậy người của chúng ta có cần tiếp tục theo dõi nữa không ạ?” “Rút về đi.” Gương mặt Thời Luật tái nhợt, không còn lấy một giọt máu, “Ôn Chính đã ở bên cạnh cô ấy, nhà họ Giang và Trần Cường chưa thể động đến cô ấy được nữa đâụ” Quý Bình định hỏi thêm vài câu nhưng những lời đó cậu thực sự không thốt ra nổi.
Bởi vì cậu hoàn toàn không nhìn thấu nổi hai vị này đang làm cái gì nữa rồi.
Cảm giác như mọi thứ đã loạn cào cào cả lên.
Tối đó khi quay về Giang Thành, Quý Bình đã có câu trả lời.
Phía nhà họ Thời, bao gồm cả Lý Liên Quân, toàn bộ vé máy bay đi Toronto vào đầu tháng sau đều đã được đặt xong.
Họ là nhóm cuối cùng rời đi.
Kể từ Tết đến giờ, người nhà họ Thời cơ bản đã dọn đi gần hết rồi.
Kết hợp với những hành động “điên cuồng” bất thường trước đó của anh Luật Ra tay giúp nhà họ An loại bỏ sự giám sát của Trần Tiến Xương, giúp nhà họ An thử lòng Ninh Khải, vì An Khanh mà không tiếc công tới Bắc Kinh đắc tội với nhà họ Giang và Trần Cường.
Ngay cả khi biết Ôn Chính nan gã bạn trai cũ nan tìm đến tận cửa cũng dửng dưng không chút phản ứng...
Bây giờ nghĩ lại, đâu phải là dửng dưng, mà là vì từ nay về sau, anh Luật của cậu đã không còn sức lực để che chở cho cô được nữa rồi.
Anh đã trải sẵn toàn bộ con đường cho An Khanh, phần còn lại phải xem cô đi thế nào thôi.
Bởi vì sắp tới đây, nhà họ Thời sẽ rơi vào cảnh Ốc không mang nổi mình ốc.
...
Thấm thoát đã đến đầu tháng Năm tại Bắc Kinh.
An Khanh không hề nói cho Ôn Chính biết lý do thực sự khiến cô cứ ở lỳ tại Bắc Kinh.
Cô không nói nhưng Ôn Chính ít nhiều cũng đoán được.
Cuộc đấu đá ngầm giữa nhà