⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 202

lại, thấy Thời Luật đang siết chặt nắm đấm, nỗ lực kiềm chế cơ thể mình.
Chỉ nhìn cái bóng lưng thôi cũng đủ biết lúc này anh đang khổ sở đến nhường nào...
“Để em giúp anh một lần đi, Thời Luật.” Ngay cả chính An Khanh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ đó.
Là bốc đồng?
Không cam lòng?
Hay vì biết sớm muộn gì cũng phải rơi vào cảnh ngủ với người khác?
Nếu đã phải đến bước đó, cô chỉ muốn trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông này.
Không nghĩ nữa, An Khanh đã hành động.
Cô đưa tay ra sau kéo khóa váy, phần thân trên chỉ dán miếng dán ngực lộ ra.
Cô cởi giày cao gót, tháo miếng dán ngực, đi chân trần tiến đến chỗ người đàn ông cách đó vài bước chân, rồi ôm chặt lấy anh từ phía saụ Cô lần lượt cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh từ dưới lên trên.
Đôi bàn tay lạnh giá của An Khanh vuốt ve lồng ngực nóng bỏng của anh, cô áp mặt vào lưng anh để tìm hơi ấm “Em lạnh quá, Thời Luật, anh có thể ôm em một cái được không...” Có đôi khi An Khanh thấy cô và Thời Luật giống như băng và lửa vậy.
Cô là khối băng nhưng ẩn dưới lớp vỏ lạnh lẽo đó là một trái tim nóng bỏng luôn khao khát được Thời Luật sưởi ấm.
Còn Thời Luật, dù cơ thể anh có rực cháy đến thế nào thì trái tim vẫn như tảng băng giá, chỉ có Tiểu Cẩn của anh mới có thể làm nó tan chảy.
Cô ôm chặt lấy Thời Luật, không ngừng ve vuốt, dùng cơ thể mình để mơn trớn anh nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
An Khanh kinh ngạc nhận ra trong lòng mình không hề có chút cảm giác hụt hẫng, trái lại, cô còn cảm thấy có phần may mắn.
May mắn vì người đàn ông cô nhìn trúng đã không gục ngã trước sự cám dỗ.
An Khanh chẳng thể diễn tả rõ cảm giác này, chỉ thấy lòng mình dâng lên một nỗi tự giày vò khôn nguôi.
Cô cứ mãi luẩn quẩn trong sự mâu thuẫn, để mặc cho những suy nghĩ chồng chéo ấy bào mòn tâm trí mình Chi bằng cứ thế buông xuôi thôi.
“Cảm ơn anh, Thời Luật.” Sau khi rời mặt khỏi lưng anh, An Khanh thu tay lại khỏi thắt lưng của anh.
Cô cài lại khóa thắt lưng, rồi mò mẫm tìm từng chiếc cúc áo sơ mi, cài lại cho anh từ dưới lên trên “Cảm ơn anh đã giúp em tìm lại chính mình.” Nhặt chiếc váy lên mặc vào, An Khanh nhìn mình trong gương một lần nữa, chỉ thấy bản thân sao mà xa lạ quá.
Cô dám chắc rằng Mình không thích dáng vẻ này một chút nào.
Hoàn toàn không thích.
Kẻ không biết tự trọng thì làm sao xứng đáng được yêu?
Muốn được người khác yêu thương, trước tiên phải học cách yêu lấy chính mình đã.
Cố nén cảm giác bỏng rát nơi dạ dày, Thời Luật thản nhiên lên tiếng “Đi tìm Ôn Chính đi.” An Khanh ngẩng đầu lên, nghe anh nói tiếp “Nhà họ Ôn không đứng về phe nào cả.
Ôn lão gia có gốc rễ rất sâu, mạng lưới quan hệ ở Bắc Kinh cũng cực kỳ rộng.” “Đa tạ anh đã chỉ điểm.” Không nán lại thêm một giây nào, An Khanh cầm đôi giày cao gót dưới đất lên, chân trần rời khỏi phòng khách sạn.
Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Thời Luật mới mở mắt ra.
Ánh mắt anh mang theo nỗi bất lực và mỏi mệt đến rệu rã.
Khoảng mười phút sau, Quý Bình gọi điện tới “Chị dâu đón taxi đi rồi ạ.” “Tiếp tục phái người đi theo.” Thời


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡