⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 201

vài phút, An Khanh liên tục ôm lấy cánh tay để sưởi ấm.
Thời Luật suốt dọc đường đều lạnh mặt, nhắm nghiền mắt lại.
Vào đến phòng khách sạn, không biết có phải do men rượu bắt đầu bốc lên hay không, Thời Luật hất tay đóng sầm cửa lại, rồi thô bạo lôi An Khanh đến trước gương soi toàn thân “Nhìn lại cái bộ dạng này của mình đi ” Chiếc váy cổ chữ V khoét sâu lộ cả ngực, chỉ cần hơi cúi người là sẽ hở nửa vòng mông, cộng thêm lớp trang điểm đậm kiểu khói và mùi nước hoa nồng nặc phát khiếp.
Lúc nãy khi Thời Luật đưa cô vào thang máy, những vị khách khác nhìn cô bằng ánh mắt như thể nhìn loại “gái bán hoa”.
Tự biết trang phục này không đoan chính, An Khanh không nói được lời nào để phản bác, cô im lặng nhắm mắt lại.
Thời Luật bóp mạnh lấy cằm cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào để trốn tránh “Đây chính là cái gọi là \'bày binh bố trận\' của em sao?
Tự vứt bỏ bản thân mình, chỉ để đổi lấy hy vọng sống cho bố em?
Em thực sự nghĩ những trò vặt này của mình sẽ qua mặt được lão cáo già Giang Vĩnh Khánh và Trần Cường sao?” “Em còn lựa chọn nào khác sao?” An Khanh mở mắt, cười tự giễu “Bất kể thắng hay thua, bố em cũng chỉ như con châu chấu bị ném vào chảo dầu để tế trời mà thôi.” “Không còn lựa chọn thì em cũng không cần phải chà đạp bản thân mình như thế này ” Từ “chà đạp” chói tai vô cùng.
An Khanh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay “Dù em có chà đạp bản thân mình thì có liên quan gì đến anh?” “Mẹ kiếp, em đúng là đồ vong ơn bội nghĩa ” Đôi mắt Thời Luật đỏ ngầu, đây là lần đầu tiên anh chửi thề với cô.
An Khanh không hề ngạc nhiên, vì cô vốn biết người đàn ông này chưa bao giờ là một con cừu non hiền lành, anh chỉ giỏi ngụy trang mà thôi.
“Phải, em chính là đồ vong ơn bội nghĩa đấy ” Cô giơ tay đẩy anh ra “Dù em có chà đạp bản thân mình đến mức nào, thì cái người là chồng cũ như anh cũng đừng tự ý can thiệp vào chuyện của em nữa.” “Còn định chà đạp đến mức nào nữa?” Ánh mắt Thời Luật đầy lạnh lẽo “Hai ngày nay đi tiếp rượu, vậy ngày mai ngày kia có phải là sẽ hiến thân đi ngủ cùng bọn chúng không?” “Miễn là có thể đổi lấy cho bố em một con đường sống.” Cô không phải nói lẫy, mà trước khi đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đó rồi.
Buông cằm cô ra, men rượu bốc lên khiến Thời Luật không thể nhìn cơ thể đầy khiêu khích của cô trong gương được nữa “Sớm biết em tự hạ thấp mình như vậy, tôi đã chẳng đến Bắc Kinh làm gì.” Anh quay lưng lại, một lần nữa buông lời cay độc “Nhân lúc tôi còn giữ được chút lý trí, cút ngay cho tôi ” Ngay cả từ “cút” cũng đã thốt ra rồi.
An Khanh cười chua xót bước ra cửa, khi tay sắp chạm vào tay nắm cửa, cô lại dừng lại “Trước khi cút, em có thể hỏi anh một câu được không?” Phía sau im lặng, cô vẫn nói ra câu hỏi bấy lâu nay luôn canh cánh trong lòng “Anh luôn đẩy em ra ngoài, bảo em cút đi, là vì thực sự không muốn quan tâm đến đứa vong ơn này nữa, hay là anh sợ lúc rượu vào, anh sẽ mất kiểm soát mà coi em thành Tiểu Cẩn của anh một lần nữa?” Không nhận được câu trả lời, An Khanh quay người


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡