Chương 192
tín nào nữa...” Nhấp một ngụm trà nóng, An Khanh mỉm cười ngắt lời “Đừng diễn trò sướt mướt này với tôi.” Biết rõ nói gì cũng không thể lấy lại lòng tin như xưa, Ninh Trí Viễn vẫn chọn nói thật lòng “Năm ba đại học, em trai em gây rối trong tiết của chị, nhà trường gọi phụ huynh.
Em đi thay bố, đó là lần đầu em gặp chị, lúc ấy em hoàn toàn không biết bố chị chính là bác An.” “Sau đó bố em từ Macau về, nghe chuyện em trai em gây rối trong tiết của chị, ông ấy đã thẳng tay tát nó một cái.
Lúc đó em mới biết chị là con gái bác An.” An Khanh nghe xong thì bật cười.
Hóa ra tất cả đều là âm mưu dàn dựng từ lâu, vốn chẳng hề có cái gọi là tình cờ hay duyên phận.
An Khanh hỏi “Bố cậu bảo cậu tiếp cận tôi sao?” “Bố em cảnh cáo em phải tránh xa chị ra.” Nói đến đây, Ninh Trí Viễn cũng muốn tự cười nhạo chính mình, cười mình không biết tự lượng sức “Rõ ràng biết bác An có ơn với nhà em nhưng con cóc ghẻ này vẫn ngày đêm tơ tưởng đến con thiên nga trắng là chị.” “Thiên nga trắng gì chứ, chẳng qua chỉ là một con gà rừng khoác lên mình lớp lông thiên nga mà thôi.” Ninh Trí Viễn nghe vậy mà tức đến đỏ cả mắt “Chị mắng em, đánh em, hay đạp em thế nào cũng được Nhưng xin chị đừng dùng những lời lẽ đó để hạ thấp bản thân mình ” “Còn cần hạ thấp sao?” An Khanh tỏ vẻ thờ ơ “Sự thật vốn dĩ là thế.” “Bác An là người tốt ” “Tốt thì có ích gì?
Chẳng phải vẫn bị lòng tham làm mờ mắt đó sao?” Trong lúc Ninh Trí Viễn còn đang tìm lời lẽ để biện hộ cho bố cô, An Khanh đột ngột chuyển chủ đề “Mấy kẻ ở Macau đó là những ai, cậu có thông tin liên lạc không?” “...” Ninh Trí Viễn nhất thời không kịp phản ứng.
“Nếu cậu không quyết định được, thì gọi điện bảo bố cậu – Ninh Khải qua đây, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với ông ấy.” “Chị muốn bàn chuyện gì với bố em?” “Bàn xem tháng sau ông ấy muốn lên thiên đường hay xuống địa ngục.” Vẻ điềm tĩnh pha chút điên cuồng, vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Ninh Trí Viễn ngay lập tức nhận ra khoảng cách giữa cậu ta và cô xa xôi đến nhường nào.
Người phụ nữ thấu đáo như cô sẽ không bao giờ để bản thân chìm đắm trong nỗi đau thương quá lâụ Ninh Trí Viễn nhớ có lần bàn về lịch sử nhà Đường, nhắc đến Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng, An Khanh từng nói với cậu ta Nếu tôi là Dương Quý Phi, vào khoảnh khắc được Đường Minh Hoàng ban cho ba thước lụa trắng, tôi sẽ tuyệt đối không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào người đàn ông đó.
Tôi sẽ không tự vẫn và càng không cho bất kỳ ai cơ hội thắt cổ mình.
Về cái chết của Dương Quý Phi, lịch sử chỉ ghi lại hai khả năng tự vẫn hoặc bị siết cổ.
Qua hơn một năm tiếp xúc, Ninh Trí Viễn cảm nhận được cô thực sự không phải kiểu phụ nữ sẽ vì chuyện tình cảm mà bi lụy quá mức.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, từ kết hôn đến ly hôn, rồi trở mặt với nhà chồng cũ, gặp phải biến cố lớn như vậy, tối qua còn khóc thương tâm đến thế, vậy mà hôm nay cô đã tỉnh táo tìm cậu ta để hỏi cho rõ “kẻ thù” gồm những ai.
Nếu là người phụ nữ khác, e rằng chỉ riêng việc ly hôn thôi đã đủ khiến họ gục ngã.
Tuy