⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 193

nhiên, Ninh Trí Viễn vẫn có điều lo ngại “Bác An đồng ý để chị làm vậy sao?” An Khanh bật cười tự giễu “Ngay cả con rể và con gái mình ông ấy còn không bảo vệ nổi, tối qua suýt chút nữa còn mất mạng trong tay con rể cũ, ông ấy lấy tư cách gì mà không đồng ý?” Lúc này, cô giống như nữ vương đội vương miện, dù ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhưng chỉ cần ngồi đó, không cần thốt ra nửa lời cũng đủ để uy hiếp đám quần thần.
Ninh Trí Viễn đột nhiên có động lực, thôi thúc cậu ta không muốn tiếp tục làm quân cờ trong tay bất kỳ ai nữa, cậu ta cũng muốn liều một phen.
...
Suốt hơn một tiếng đồng hồ giải thích rành mạch bằng hình ảnh và video, Ninh Trí Viễn trình bày toàn bộ sơ đồ nhân sự của “vương quốc xám” đó cho An Khanh.
Bao gồm cả “vị quý nhân ở Bắc Kinh” quan trọng nhất – cũng chính là kẻ đứng sau thao túng tất cả bọn họ nan Trần Cường.
Trần Cường chính là em vợ của Tiết Bân.
Bảo sao hắn lại dám ngông cuồng đến thế.
Sau khi tìm hiểu rõ danh tính và bối cảnh của những người này, An Khanh lại xác nhận xem trong hai vụ tai nạn xe đó, Trần Cường có tham gia hay không.
Ninh Trí Viễn chắc chắn lắc đầu “Chính bố em đã vượt mặt đám người Macau để báo chuyện tai nạn cho chú Trần.
Chú Trần đã năm lần bảy lượt cảnh cáo bọn họ không được động vào người nhà họ Thời, bảo rằng nhà họ Thời không phải hạng người bọn họ có thể đụng vào.” “Gọi chú Trần nghe thân mật gớm nhỉ.” An Khanh cười mỉa “Cậu không sợ có ngày hắn cũng đâm cho cậu vài mũi tiêm sao?” “Sao chị biết bố em...” “Người lên cơn nghiện ngáp không giống người bình thường.
Trong mấy đoạn video phỏng vấn thời sự cậu vừa cho tôi xem, lúc bố cậu ngáp có dấu hiệu co giật rõ rệt, những kẻ còn lại cũng có những động tác bất thường như vậy.” Lớn lên trong cái giới này, từ nhỏ đã nghe qua quá nhiều chuyện gây sốc, An Khanh từ lâu đã miễn nhiễm “Nghiện ngập chắc là cái ngưỡng cửa đầu tiên để bước vào giới của bọn họ nhỉ?” Ninh Trí Viễn gật đầụ “Dùng ma túy để thao túng, thủ đoạn thật sự quá hèn hạ.” An Khanh hỏi tiếp “Bản thân Trần Cường có nghiện không?” Thấy Ninh Trí Viễn lại gật đầu, An Khanh đứng dậy “Đi thôi, gió lớn rồi, thổi hơi lạnh.” Ninh Trí Viễn đi theo sau cô, có chút không nhìn thấu được những bước đi tiếp theo của cô “Có cần bàn bạc với bố em một chút không?” “Cậu trông chờ con nghiện giúp mình giữ bí mật sao?” Một câu nói thức tỉnh Ninh Trí Viễn.
Dù đó là bố ruột của cậu ta nhưng lời này không sai một ly.
Một khi cơn nghiện trỗi dậy, vì thuốc thì còn gì là bí mật nữa?
Sau khi xuống núi, Ninh Trí Viễn mới hỏi “Vậy còn phía bác An?” “Cứ để ông ấy yên tĩnh ở đây vài ngày đi.” An Khanh nhìn về phía dãy núi xa xăm, ánh mắt thoáng chút u uất “Trong thời gian ngắn, cậu không thể nào đánh thức được một người đang giả vờ ngủ say đâụ” Hiểu quá rõ tính cách và “tham vọng” của bố mình, An Khanh đã từ bỏ việc phí công khuyên bảo ông rời bỏ con đường làm quan hiện tại.
Thời Luật, người con rể cũ này, tối đó rõ ràng đã chỉ cho bố cô con đường lui cứ tiếp tục nằm đó hôn mê, sau đó thì giả điên giả dại Vậy mà câu đầu tiên bố cô nói sau khi


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡