⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 191

ai cũng có mặt ác, chỉ là cái thiện lớn hơn cái ác nên mới ép được phần con trong mình xuống.
Nhưng khi nghe những lời chất vấn nghẹn ngào của An Khanh, Ninh Trí Viễn nhận ra mình đã sai.
Không phải là bị ép xuống, mà càng lương thiện thì càng đau khổ.
Biết người thân nhất đang làm điều ác mà không thể ngăn cản, nỗi đau vô tận ấy sẽ nuốt chửng người ấy trong nháy mắt.
Lúc này, An Khanh đang bị nỗi đau đó nuốt chửng.
Ninh Trí Viễn rất muốn vào ôm lấy cô, an ủi cô, lau đi những giọt nước mắt và nói Đừng khóc, em sẽ đưa chị và bác An đi.
Nhưng cậu ta lấy tư cách gì?
Lấy năng lực gì để làm điều đó?
Nếu thực sự có năng lực, sao cậu ta còn phải ở lại Giang Thành đến bây giờ, không thể về Toronto?
Sao phải dùng cách hèn hạ là quay lén Thời Luật, chỉ để phá hủy hình tượng quý tử hào môn hoàn hảo trong lòng An Khanh?
Sau khi nhìn rõ điều này, Ninh Trí Viễn dụi tắt điếu thuốc, xuống lầu tìm bố mình.
Thấy những ống tiêm mà bố chưa kịp cất đi, nghĩ đến những lời chất vấn của An Khanh, cậu ta cũng không thể giữ nổi bình tĩnh “Bố định tự hủy hoại bản thân mình đến bao giờ nữa?
Lần nào bố cũng hứa sẽ bỏ nhưng lần nào bố cũng tái nghiện ” Cậu ta xông tới giật lấy những ống tiêm và lọ thuốc, ném tất cả xuống đất rồi dùng chân giẫm nát.
Mặc cho cậu ta có gào thét, nổi giận thế nào, bố cậu ta vẫn nằm trên ghế sofa với vẻ mặt hưởng thụ, mơ màng.
Từ xưa đến nay, kẻ cờ bạc và con nghiện luôn là hạng người bị khinh miệt nhất.
Bố cậu ta, Ninh Khải, lại có cả hai.
Bố từng nói Lúc đầu vì để hòa nhập vào cái giới đó nên bất đắc dĩ mới phải đụng vào cờ bạc và ma túy.
Biết được nguyên nhân, Ninh Trí Viễn mới giằng co mãi ở vùng xám.
Cậu ta có thể thấu cảm được nỗi đau của An Khanh, bởi vì khi mới biết được sự thật, cậu ta cũng từng sống không bằng chết.
Cũng giống như lúc này, nhìn bố nằm như một đống bùn nhão trên ghế sofa, Ninh Trí Viễn cũng muốn gào thét chất vấn như An Khanh.
Nhưng cậu ta không có tư cách.
Bởi vì sau khi biết toàn bộ sự thật, để bảo toàn mạng sống cho bố, những năm qua cậu ta đi lại giữa Macau và đại lục, bản thân cũng đã nhúng chàm không ít.
...
Người ta thường nói sau khi trải qua đau đớn và phẫn nộ tột cùng, cảm xúc sẽ rơi vào trạng thái bình lặng đến lạ thường.
Ngày hôm sau, khi thấy An Khanh đẩy xe lăn đưa An Khang Thăng đi tắm nắng, Ninh Trí Viễn cảm thấy cô đang ở trạng thái bình lặng đó.
Đứng từ xa nhìn hai cha con họ trên thảm cỏ xanh, Ninh Trí Viễn tự giác không tiến lại gần.
Sau bữa trưa, An Khanh chủ động hẹn gặp cậu ta.
Khu vực nghỉ ngơi ngoài trời giữa sườn núi, những đồi chè bạt ngàn, trời xanh mây trắng, gió nhẹ nắng ấm.
Dù thời tiết rất ấm áp, An Khanh vẫn quấn mình trong chiếc khăn choàng dày, hai tay bưng tách trà nóng bốc khói, mỉm cười dịu dàng hỏi Ninh Trí Viễn “Cậu biết....
bố tôi chính là chỗ dựa đứng sau bố cậu từ khi nào vậy?” Khóe môi An Khanh khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang cười nhưng trong ánh mắt lại vương vấn vẻ bi thương vụn vỡ.
Dáng vẻ ấy khiến Ninh Trí Viễn không khỏi xót xa “Em biết đối với chị, em đã chẳng còn chút uy


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡