Chương 190
thức.
Cảm nhận được con gái đang khóc, ông run rẩy đưa tay xoa nhẹ lên tóc cô, dùng cách này để an ủi Đừng khóc, là bố tự làm tự chịu, Thời Luật làm vậy là để bảo vệ hai bố con mình.
An Khanh ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, nắm lấy tay bố “Bố ơi, chúng ta đi thôi, đừng tiếp tục đấu đá với họ nữa.
Chúng ta về quê cũng được, nếu bố không muốn về quê, mình đi chỗ khác sống, đến một nơi mà không ai tìm thấy chúng ta...” Nói rồi, cô lại càng khóc nấc lên bởi cô biết những lời này quá đỗi ngây ngô.
Ở địa vị của bố cô, lại dính líu với đám môi giới sòng bài Macau suốt mười mấy năm trời, làm sao có chuyện muốn đi là đi ngay được?
Nếu có thể đi, đã chẳng xảy ra hai vụ tai nạn xe kia.
Thời Luật đã ra tay giúp bố cô dọn sạch “tai mắt” Trần Tiến Xương, việc còn lại phải do bố cô tự cân nhắc là dứt khoát chặt đứt quan hệ với bên Macau, hay tiếp tục ôm tâm lý cầu may, chờ đợi kết cục cuối cùng khi thời thế biến động.
“Sao bố có thể cứ ôm tâm lý cầu may mãi như vậy ” An Khanh không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ nữa, “Hồi con và Thời Luật chưa ly hôn, bọn họ đã dám động vào xe của anh ấy, suýt chút nữa là giết chết anh ấy rồi Sau khi ly hôn, bọn họ lại xuống tay tàn độc với con Hận không thể đâm chết con luôn ” “Đã đến nước này rồi, tại sao bố vẫn chưa tỉnh ngộ ” “Từ xưa đến nay, có vị quan tham nào mà có thể rút lui vẹn toàn không ” An Khanh chưa bao giờ bi phẫn đến thế, “Bố có thể không tham ô Nhưng bố với những kẻ tham ô đó có khác gì nhau đâu Những kẻ đó chính là dựa vào cái bóng của bố để làm mưa làm gió, đánh sập những doanh nghiệp làm ăn chân chính Bao nhiêu năm qua, vì bố mà bao nhiêu gia đình phải tan cửa nát nhà, vợ con ly tán ” “Những ông chủ lớn rửa tiền qua cờ bạc rồi bỏ trốn Để lại bao nhiêu dự án bỏ hoang, bao nhiêu người có nhà mà chẳng thể về ” “Bố luôn tự cho rằng mình thanh liêm, không nhận một đồng tiền bẩn nào Nhưng sự dung túng và bao che của bố chẳng lẽ không phải là một loại tội ác sao Nếu không có sự dung túng của bố, bọn chúng sao dám ngang nhiên ôm tiền bỏ chạy như vậy ” Hành lang bệnh viện vắng lặng, vào thời điểm này, chỉ vang vọng những lời chất vấn đẫm nước mắt của An Khanh.
Cả tầng lầu đã được vệ sĩ nhà họ Ninh canh gác cẩn thận, một con ruồi cũng không bay lọt.
Ninh Trí Viễn tựa lưng vào góc tường, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn vầng trăng tròn ngoài cửa sổ với ánh mắt tự giễụ Bởi vì ngay từ đầu cậu ta đã biết, cậu ta và An Khanh vốn không cùng một con đường.
Dù bố cậu ta là Ninh Khải có biến bản thân thành nhà từ thiện tài ba đến đâu, làm bao nhiêu việc công ích, quyên góp bao nhiêu tiền và trường học, cũng không thể bù đắp được những tội ác mà ông đã gây ra.
Giữa thiện và ác còn có một vùng xám và cậu ta đang đứng ở cái ranh giới trớ trêu đó.
Cậu ta muốn làm người tốt nhưng lại buộc phải nhắm mắt làm ngơ trước những việc xấu xa mà bố mình làm.
Trước đây, Ninh Trí Viễn chưa bao giờ tin có người có thể giữ được sự lương thiện thuần khiết.
Cậu ta cho rằng