⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 189

chờ thêm được nữa, An Khanh quyết định ra ngoài tìm mượn điện thoại của người kia để gọi cho Thời Luật lần nữa.
Cửa mở, thấy Thời Luật vừa về đến cửa, An Khanh kìm nén sự xúc động trong lòng, nén lại ý muốn ôm chầm lấy anh “Em...
bố em đâu rồi?” “Có người nhà họ Ninh ở đó, bố em không chịu thiệt thòi đâụ” Thời Luật bước vào phòng, thay dép lê, thấy bát cháo và thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, anh rút từ túi quần ra chiếc điện thoại của cô rồi đưa tới “Gọi cho Ninh Trí Viễn, bảo cậu ta qua đón em.” An Khanh vừa nhận lấy điện thoại, Thời Luật đã bước vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Quá rõ ràng, anh muốn Cắt đứt với cô.
Một khi bước ra khỏi cửa này, họ sẽ đường ai nấy đi.
Hai nhà Thời An đã hoàn toàn trở mặt, đến việc làm bạn bè bình thường cũng chẳng còn khả năng.
Trước khi đi, An Khanh đã nghĩ ít nhất cũng nên gõ cửa, chính thức nói lời tạm biệt với Thời Luật.
Nhưng...
cần gì phải làm một việc thừa thãi như vậy?
Dính líu tới cô, sau này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Đã hại người ta một lần rồi, không thể hại người ta thêm lần thứ hai.
Vì vậy lần này, An Khanh lặng lẽ khép cửa, không hề ngoảnh đầu lại, sải bước tiến thẳng về phía thang máy.
Ba giờ sáng, Mạc Can Sơn tĩnh lặng lạ thường.
Nhà họ Ninh đã xây dựng một khu nghỉ dưỡng kết hợp dưỡng lão ở Mạc Can Sơn, An Khanh ngồi xe của Ninh Trí Viễn đến đây hơn một tiếng trước.
Trên đường đi, An Khanh đã xem đoạn video mà Ninh Trí Viễn quay lén.
Nói là quay lén nhưng một số hành động có phần khoa trương của Thời Luật cho thấy rõ ràng anh đã nhận ra Ninh Trí Viễn đang quay mình.
Dù biết hành vi của mình sẽ bị ghi lại và bị cô nhìn thấy, Thời Luật vẫn thản nhiên giẫm lên lưng bố cô, thậm chí còn chê bẩn mà di chân mấy lần, đem toàn bộ vết máu bẩn thỉu dưới đế giày chùi sạch vào áo ông.
Thời Luật vốn là một “diễn viên” thực thụ, cực kỳ giỏi thao túng lòng người.
Anh biết rõ phải diễn thế nào mới khiến người ngoài tin rằng nhà họ Thời và nhà họ An đã trở mặt thành thù, nên mới dùng phương thức cực đoan này để dàn dựng một vở kịch chân thực đến thế.
Dù biết đó là giả, An Khanh vẫn cảm thấy tim mình thắt lại đến nghẹt thở.
Đám người ở Macau kia rốt cuộc độc ác đến mức nào?
Mà có thể ép quý tử nhà quyền quý, vốn luôn kính già yêu trẻ như Thời Luật, trở thành một kẻ “ác ôn” như vậy?
Bị xe đâm, bị dao đâm, vậy mà trước khi vào phòng cấp cứu, anh vẫn kịp dặn cô Em đừng áy náy.
Rõ ràng cuộc hôn nhân này là hai nhà đang lợi dụng lẫn nhau nhưng anh vẫn luôn khẳng định Bố em là người quan tâm em nhất.
Lúc phát hiện ra sự thật, khi cô hèn mọn và vô vọng nhất, cũng chính anh đã nói Đừng hận bố em, ông ấy cũng có nỗi khổ riêng.
“Đôi khi, nếu không thể tự mình đưa ra quyết định cắt đứt, thì phải mượn sức bên ngoài.” Lời của Thời Luật không ngừng vang vọng bên tai.
Nhìn bố nằm trên giường phải dùng thở máy, còn bản thân thì bất lực chẳng biết phải làm gì, An Khanh không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa, cô vùi mặt vào chăn khóc nấc lên.
Cô không muốn khóc.
Nhưng cô thực sự không kìm được nước mắt.
An Khang Thăng vẫn còn ý


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡