Chương 4
Theo bản năng đàn ông, ánh mắt Thẩm Diệu lập tức rơi vào trong cổ áo mở rộng của cô, bầu ngực trắng nõn mịn màng, nhìn rất có sức nặng, có lẽ còn to hơn của Tống Vân.
Cậu ho khan một tiếng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Sau đó Tống Tình nhận ra điều này, cô đỏ mặt bước nhanh trở lại bếp.
Không bao lâu, Tần Dật Tân cũng giả vờ đi vào rửa tay, chỉ là anh vừa vào bếp đã ôm cô, hạ thấp giọng, hưng phấn nói "Cậu ta thấy bầu ngực gợi cảm của em rồi."
Mặt Tống Tình càng đỏ hơn, vỗ tay anh một cái "Vừa rồi em vô ý thôi."
"Rất kích thích đấy." Tần Dật Tân kéo tay cô, sờ vào đũng quần anh và nói "Em xem, anh đã hơi cứng rồi."
Tống Tình mở to mắt, cách chiếc quần, cô nhéo gậy thịt của anh, quả thật hơi cửng.
Cô không tưởng tượng nổi nói "Anh thật sự rất biến thái "
Bởi vì hai người đàn ông đã uống nhiều, Thẩm Diệu ở lại qua đêm.
Lúc Tống Tình tắm xong đi ra, chỉ thấy Tần Dật Tân nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn chằm chằm cô và nói "Em yêu, Thẩm Diệu ngủ ở phòng khách, em đi xem cậu ta có chăn không, đầu anh hơi choáng, phải nghỉ một lát."
"Được, em đi xem thử."
Tống Tình mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu đỏ, nghĩ phải đi gặp Thẩm Diệu, cô định đi thay bộ khác thì bị Tần Dật Tân ngăn cản. Anh đi qua, ôm lấy cô và nói "Cứ mặc như thế đi, dáng người vợ anh hấp dẫn như vậy, để cậu ta nhìn chút, cho cậu ta thèm chết."
"Đừng như vậy." Tống Tình cảm thấy chân mềm nhũn.
"Vợ ơi, xin em.." Người đàn ông lại bắt đầu nũng nịụ
Chỉ thấy anh đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ quần lót cô, rất nhanh đã kéo quần lót xuống, anh nói "Cởi quần lót rồi qua đó."
Tống Tình ".."
Từ trên xuống dưới Tống Tình chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây, lúc bị chồng đẩy ra khỏi phòng, cô mắc cỡ đến mức đầu sắp bốc khói, tim đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài, chân cô mềm đến gần như không di chuyển được.
Tống Tình vịn tường, đúng một lúc, đợi hô hấp đều hơn mới rón rén đi tới phòng khách.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn là một cô gái ngoan, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, cô sẽ đi quyến rũ người đàn ông khác dưới sự giật dây của chồng, mà người đàn ông này còn là em rể của cô.
Chuyện này với phạm tội có gì khác nhau đâu?
Cửa phòng khách chỉ khép hờ, bên trong có ánh đèn ngủ mờ ảo, Tống Tình giống như kẻ trộm, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Lúc đi vào, cô không nhịn được kéo váy ngủ một cái.
Không có quần lót che, giữa hai chân cô lành lạnh, không hề có cảm giác an toàn, nơi riêng tư lại quá nhạy cảm, bị cái lạnh sượt qua, trong hoa huyệt đã bắt đầu tiết dịch nhờn nhớp nháp.
Tống Tình nuốt nước miếng, lòng thầm mong Thẩm Diệu đã ngủ, vậy cô chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể rời đi.
Tống Tình đi vào phòng, liếc mắt nhìn một cái, Thẩm Diệu ngã xiêu vẹo khỏi giường, cũng không đắp chăn, cứ nằm thẳng như vậy, miệng còn nói lẩm bẩm "Nước, uống nước.."
Xem ra còn chưa ngủ say.
Tống Tình lại e dè kéo vạt váy.
Cô thấy ly nước đặt đầu giường, nhẹ nhàng đi tới, khom người cầm ly lên, khẽ gọi cậu "Thẩm Diệu, có phải em muốn uống nước không?"