⬅ Trước Tiếp ➡

Tống Tình quay mặt nhìn anh, cứ như đang nói bóng gió, cô hờn dỗi liếc anh.
Tần Dật Tân nhân cơ hội ôm eo cô, chọc ghẹo dọa dẫm "Sao thế, em có ý kiến à?"
"Không dám." Tống Tình đỏ mặt, đẩy anh một cái và nói "Anh để ý xung quanh chút đi."
Tần Dật Tân cười nhưng không chịu buông cô ra, anh nói "Xung quanh gì, Thẩm Diệu không phải là người ngoài, anh không chỉ dám ôm em trước mặt cậu ta, anh còn dám hôn em trước mặt cậu ta cơ."
Nói xong, anh thật sự cúi đầu hôn mạnh lên môi của cô.
Hành động thân mật của hai người khiến Thẩm Diệu cười to một trận, ngay sau đó lại chê bai nói "Hai người cũng đừng kích thích em, em vừa mới cãi nhau với vợ, còn chưa làm lành đây."
Tần Dật Tân nói "Người ta nói phụ nữ làm từ nước, phải dỗ dành, đàn ông da mặt dày, cứ quấn lấy bám riết thì em ấy sẽ mềm lòng."
Tống Tình cười tủm tỉm, trong lòng nghĩ đến nửa năm nay, sau khi biết được sở thích tình dục của Tần Dật Tân, anh mặt dày mày dạn bám riết không buông, thật sự đã dỗ cô đến ngu người mà thay đổi, đồng ý với anh để chơi trò chơi tình yêu kích thích hơn.
Gia đình người khác gặp chuyện ngoại tình sẽ cãi nhau, đánh nhau và ly dị nhưng đến phiên cô, lại là chồng dụ dỗ cô ngoại tình.
Cô là nhà giáo nhân dân, tuân theo khuôn phép hơn hai mươi năm, sao cô có thể làm ra chuyện đảo lộn tam quan chứ.
Tống Tình lại nhấp một ngụm bia, ngước lên vừa hay thấy Thẩm Diệu ngửa đầu uống rượu, cổ của người đàn ông thon dài, yết hầu nhô ra ở cổ càng nổi bật, mỗi lần cậu nuốt xuống, yết hầu trên cổ lại di chuyển lên xuống.
Không hiểu sao, Tống Tình cảm thấy miệng lưỡi hơi khô.
Ánh mắt cô không tự chủ được dời xuống, dưới chiếc áo thun trắng ngắn tay là thân hình cường tráng, cơ ngực nở nang và cơ bụng ngay ngắn, hiển hiện rõ ràng.
Cô từng nghe em gái Tống Vân nói Thẩm Diệu thật sự có bản lĩnh, chuyện trên giường luôn chơi đùa em ấy chết đi sống lại, kêu bố gọi mẹ.
Tống Tình đang suy nghĩ bậy bạ thì nghe Thẩm Diệu nói "Em sẽ không dỗ cô ấy đâu, lần nào Tiểu Vân tức giận, em cũng sẽ ném cô ấy lên giường, ăn cô ấy đến hết tức mới thôi."
"Ha ha ha, thế lần này cậu chạy đến nhà tôi làm gì." Tần Dật Tân nói "Ngày mai là thứ bảy, cậu có thể khóa Tiểu Vân ở nhà, làm đến tối chủ nhật."
Thẩm Diệu phất tay "Em cũng muốn nhưng cô ấy kiên quyết đuổi em ra ngoài."
Lại uống vài lượt, ba người đều hơi ngà ngà say, Tống Tình xoa mặt, để bản thân tỉnh táo chút "Hai người uống đi, em không uống nữa."
Tần Dật Tân nói "Vậy em dọn rác trên bàn đi , bọn anh uống thêm một lát."
Tống Tình đứng dậy cầm thùng rác tới, cầm cả giẻ lau, cúi người xuống dọn rác. Chiếc váy cô mặc hôm nay có cổ chữ V, cổ áo rộng, Tống Tình vừa cúi người xuống, cổ áo trễ xuống, lập tức lộ ra hơn nửa bộ ngực bên trong chiếc áo lót, theo động tác trên tay cô, bộ ngực còn khẽ lắc lư.
Tần Dật Tân thấy cảnh này thì ánh mắt tối lại, ngay sau đó chỉ huy vợ, anh nói "Em cũng dọn rác trước mặt Thẩm Diệu đi."
Tống Tình dọn xong bên này, đương nhiên cũng sẽ dọn bên kia, vì vậy chuyển hướng, cầm giẻ lau quét rác ở đối diện.


⬅ Trước Tiếp ➡