⬅ Trước Tiếp ➡

Thẩm Diệu chưa tắm, mùi rượu khắp người, cậu nhắm hai mắt nằm trên giường, miệng lẩm bẩm muốn uống nước.
"Nước.."
Bộ dạng mơ màng này, nhìn đúng là uống nhiều rồi.
"Thẩm Diệu, tỉnh lại đi, nước ở đây."
Tống Tình cúi người đẩy tay cậu một cái, đẩy nhẹ không đánh thức được, lại đẩy mạnh hơn mấy cái "Thẩm Diệu?"
Đúng ngay lúc này, Thẩm Diệu chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt mê ly không có tiêu cự "Vợ?"
Thẩm Diệu vừa nói vừa tóm lấy tay Tống Tình "Vợ, em không giận nữa sao?"
Tống Tình hơi ngạc nhiên, cậu nhận nhầm cô thành Tống Vân sao?
"Chị là Tống Tình." Cô giải thích, nói tiếp "Có phải em muốn uống nước không? Nước ở đây."
"Tiểu Vân, tối nay em rất quyến rũ."
Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của cậu bay tán loạn trên người Tống Tình, tầm nhìn rơi thẳng xuống ngực cô.
Tống Tình nhìn theo tầm nhìn của Thẩm Diệu thì thấy váy của cô buông thõng xuống, hai bầu ngực đầy đặn hoàn toàn bị lộ ra trước mắt cậu, bao gồm quầng vú và núm vú đều bị nhìn rõ ràng.
Một tay cô cầm ly, một tay bị cậu nắm, cô muốn đứng lên cũng không được.
"Thẩm Diệu, mau buông chị ra." Tống Tình thật sự xấu hổ muốn chết.
Thẩm Diệu sức lớn, nắm cổ tay cô, làm thế nào cũng không chịu buông tay. Thẩm Diệu chỉ cảm thấy đầu óc cứ choáng váng, hai bầu ngực đẫy đà cứ lắc lư ở trước mắt cậu, đung đưa khiến cậu càng chuếnh choáng.
"Vợ, bầu ngực gợi cảm của em to quá."
Thẩm Diệu vừa nói, lập tức đưa một tay khác ra, luồn vào từ cổ áo của Tống Tình, bắt lấy hai bầu ngực nặng trĩu, dùng sức xoa nắn "Mềm quá."
Trong nháy mắt sắc mặt của Tống Tình đỏ bừng, cô giãy giụa mạnh hơn.
"Thẩm Diệu, em đừng như vậy, a.. Chị là Tống Tình, a ưm.."
Lực tay của người đàn ông rất mạnh, bầu ngực căng tràn bị cậu nắn bóp thành đủ loại hình dáng.
Tống Tình xấu hổ đến tai đỏ bừng, ngực cô bị bóp rất đau nhưng trong đau đớn, lại có phần khoan khoái.
Cô thật sự bị suy nghĩ này hù chết.
Ngoại trừ chồng cô, đây là lần đầu tiên cô bị người đàn ông khác sờ ngực.
Tim của Tống Tình đập điên cuồng, trong nháy mắt nỗi xấu hổ cùng cảm giác áy náy nhấn chìm cô. Tống Tình vừa xấu hổ vừa sợ, không biết lấy sức từ đâu, chốc lát đã thoát khỏi sự kìm kẹp của Thẩm Diệụ Cô đặt lại ly nước trên tủ đầu giường rồi hoảng hốt bối rối chạy khỏi phòng.
Vừa chạy ra phòng, trước mặt Tống Tình đã đụng vào một người khác, theo bản năng cô muốn hét lên thành tiến nhưng giọng còn chưa thốt ra, cô đã bị đối phương bịt miệng.
"Suỵt, suỵt, đừng kêu, ngoan.. Là anh."
Là Tần Dật Tân.
Tống Tình lập tức phản ứng, từ lúc cô đi vào phòng khách, hẳn anh đã âm thầm đi theo nhìn lén ngoài cửa.
Tên biến thái này
Vậy có phải anh đã thấy cô bị Thẩm Diệu bóp ngực rồi không?
Quả nhiên, chưa đợi cô kịp phản ứng, Tần Dật Tân vội vàng kéo váy của cô xuống rồi nhìn ngực cô.
Dưới ánh đèn sáng trưng, một bên bầu ngực trắng nõn của Tống Tình đã lộ vài vết nắn màu đỏ ẩn hiện, đó là dấu vết dâm đãng khi bị người đàn ông khác xoa bóp.
Mắt Tần Dật Tân nhìn chằm chằm, trong nháy mắt hơi thở trở nên nặng hơn "Vợ.. Ngực em dâm lắm."


⬅ Trước Tiếp ➡