Chương 2
"Em yêu, chẳng phải trước đấy em đồng ý với anh là tìm người thử sao? Người ngoài anh không yên tâm, Thẩm Diệu thì rất tốt, anh đã từng nhìn chỗ ấy của cậu ta, còn to hơn anh một chút."
Mặt Tống Tình đột đỏ đến mang tai "Không được, không được, không thể là Thẩm Diệu, nếu như bị em gái em biết thì làm thế nào, thế này không phải là hại người sao?"
"Tình Tình, chúng ta cẩn thận chút, em gái em sẽ không biết đâụ"
"Chuyện này không được đâu, Dật Tân, anh đừng nói nữa." Thái độ Tống Tình kiên quyết.
Tần Dật Tân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên của cô, bất đắc dĩ "Được rồi, anh cũng biết như vậy rất biến thái nhưng anh cũng hết cách rồi, Tình Tình, chúng ta đã không ân ái thoải mái nửa năm rồi."
"Dật Tân.." Tống Tình có phần mềm lòng, anh vốn là người đàn ông rất tự tin, vì chuyện này mà nửa năm nay anh đã trở nên tiều tụy ủ rũ "Sẽ có cách thôi."
Cô an ủi anh nhưng cũng biết, biện pháp duy nhất hôm nay chính là thỏa mãn đam mê của anh.
Tần Dật Tân làm hai dĩa salad rồi bê ra, đồ ăn đặt ngoài cũng giao đến.
Tống Tình lại ngẩn người một lúc trong bếp, cô ổn định lại cảm xúc rồi mới ra phòng khách.
"Tống Tình, qua uống cùng không?" Thẩm Diệu cười hỏi cô.
"Thôi, hai người uống đi, chị xuống dưới tầng đi dạo một lát." Tống Tình từ chối, lại dặn "Hai người cũng đừng uống quá nhiềụ"
Tần Dật Tân không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt có ẩn ý.
Tim của Tống Tình đập liên hồi, cô cầm túi rác trong bếp, thay giày rồi ra khỏi cửa.
Tống Tình xuống dưới tầng vứt rác xong, cô gọi điện thoại cho em gái Tống Vân, hỏi cô ấy tại sao lại cãi nhau với Thẩm Diệụ
Ở đầu điện thoại bên kia, Tống Vân nói ào ào một tràng.
Tống Tình nghe mà mở to mắt nghẹn họng "Em nói là.. trong câu lạc bộ tập thể hình của Thẩm Diệu, ngay trước mặt cậu ta, có nhân viên nữ cởi quần áo quyến rũ cậu ta?"
"Thế cậu ta có bị cuốn theo không?" Tống Tình hỏi, nhớ đến lời vừa rồi của Tần Dật Tân trong bếp, không hiểu sao cô cảm thấy chột dạ.
"Làm sao có thể, anh ấy không có hứng thú với phụ nữ bên ngoài." Tống Vân rất tự tin nói.
"Vậy mà em vẫn cãi nhau với cậu ta? Suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, không hiểu nổi."
"Chị, chị không hiểu đâu, đánh là yêu mắng là thương, bọn em gọi cái này là tình thú."
Tống Tình ".."
Tống Vân lại nói "Để anh ấy uống đi, anh ấy qua đêm ở nhà hai người, em yên tâm."
Tống Tình đi dạo xong về nhà, hai người đàn ông đang uống đến thích chí.
"Tống Tình, đến uống một ly đi." Thẩm Diệu gọi cô lại.
Tống Tình đổi dép, vào bếp rửa tay rồi mới đi qua ngồi cạnh Tần Dật Tân.
Trên bàn trà nhỏ đã có rất nhiều chai rỗng, chính ra hai người uống khá nhanh đấy chứ.
Tần Dật Tân đưa cho cô một chai, cười nói "Em uống một chai, được không?"
"Một chai làm sao đủ, ít nhất phải ba chai." Thẩm Diệu nói.
"Em uống một chai trước đã." Tống Tình vừa nói vừa giơ chai rượu lên, ra hiệu hai người đàn ông cụng ly "Muốn nói vài lời chúc rượu không?"
Thẩm Diệu cười sảng khoái, nâng ly nói "Chúc gia đình hòa thuận."
Tống Tình nói "Chúc bình an vui vẻ."
Tần Dật Tần nhìn thoáng qua hai người, cười nói "Chúc mong ước thành sự thật."