Tiếp ➡

Khi Thẩm Diệu tới, Tống Tình và Tần Dật Tân vừa mới ăn tối xong và đang dọn dẹp bàn ăn.
Hai người thấy cậu đến giờ này thì cảm thấy lạ, hỏi cậu ăn cơm chưa.
Thẩm Diệu phất tay, nói tức đến no rồi, không cần ăn cơm nữa.
"Ai khiến em tức thế? Tiểu Vân sao?" Tống Tình hỏi.
"Ngoài cô ấy ra thì còn ai nữa, suốt ngày ầm ĩ với em chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt không đáng." Thẩm Diệu cởi giày ở cửa ra vào, cậu không đi dép mà đi chân trần vào khách, đặt mông ngồi xuống ghế sofa.
Tần Dật Tân cầm một chai bia lạnh tới từ trong tủ lạnh, đưa cho cậu, để cậu hạ hỏa.
Anh hỏi cậu "Sao lần này lại cãi nhau?"
Thẩm Diệu mở chai bia lạnh ra, uống ừng ực hết hơn nửa chai mới nói "Em cũng không biết cô ấy đang giận dỗi gì."
Tống Tình dọn sạch bàn ăn rồi mới đi tới, cô nói "Em đừng giận, chị nấu cho em bát mì được không?"
Tính cách Tống Tình ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng, mang vẻ dịu dàng khéo léo đặc trưng của con gái Giang Nam.
Thẩm Diệu ngồi ườn trên ghế sa lông, thở dài "Muốn uống rượụ"
Ngồi bên cạnh, Tần Dật Tân có hứng thú, nói "Vậy anh gọi mấy món đồ nhắm, uống rượu với cậụ"
Nói xong, anh lập tức lấy di động ra gọi giao đồ ăn.
Thẩm Diệu xoa tay, cười nói "Được lắm, tối nay chúng ta không say không về."
Tống Tình nghe hai người đàn ông nói như vậy cũng không ngăn cản, ngày mai là thứ bảy, cho dù uống nhiều cũng sẽ không có chuyện gì, cứ kệ bọn họ đi.
Cô quay vào bếp, bỏ chén đũa vào máy rửa bát rồi lại dọn dẹp bàn bếp.
Cô và Tần Dật Tân tốt nghiệp đại học thì đăng ký kết hôn, đến bây giờ đã bốn năm, cuộc sống xem như ổn định hạnh phúc, chẳng qua gần nửa năm nay đã xảy ra một vài vấn đề.
Tống Tình thầm thở dài, lấy trái cây từ tủ lạnh ra, thả vào bồn rửa để rửa.
Tần Dật Tân đi vào bếp, mở tủ lạnh ra nói "Anh thấy trong tủ lạnh còn thức ăn, làm salad đi."
"Được, để em làm."
"Để anh đi." Tần Dật Tân cầm hai quả dưa chuột và một khúc ngó sen để cạnh bồn rửa, bắt đầu rửa.
Tần Dật Tân vừa rửa vừa nhìn vợ anh, thấy mắt cô dịu dàng, ngũ quan tinh tế, cảm xúc trong lòng lại bắt đầu dâng trào.
Anh hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói "Tình Tình, là cậu ta đi."
Lúc đầu Tống Tình không hiểu lời anh nói, cô hỏi một câu "Gì cơ?"
Tiếng nước rào rào rửa dưa chuột, Tần Dật Tân cầm dưa chuột, tay còn lại làm thành vòng tròn, liên tục di chuyển lên xuống quả dưa chuột.
Tống Tình nhìn động tác của anh, mặt đỏ tim đập nhanh, sau đó trợn tròn mắt, hạ thấp giọng vội vàng nói "Anh điên rồi à? Cậu ta là em rể của em "
"Cậu ta không chỉ là em rể của em, còn là người em thầm thích hồi năm hai cấp ba, cũng coi như là mối tình đầu của em."
Tần Dật Tân nói đến đối tượng vợ thầm thích thì không hề tức giận, trái lại còn có phần hưng phấn.
"Đáng ghét, sớm biết thế đã không nói với anh chuyện này."
Lúc đầu Tống Tình biết em gái cô lấy Thẩm Diệu, cô đã cực kỳ kinh ngạc, có lần uống rượu đến say, cô đã nói chuyện này với chồng.


Tiếp ➡