Chương 19
sao, huống chi người chị dâu ướt nhẹp..." “Bác cả, bác da dày thịt béo không sao, nhưng chị dâu cháu mảnh mai ” Nghe thấy thế, gương mặt Văn Quốc Đống âm trầm quay đầu đi “Nhanh thay đi.” Văn Uyển nhếch miệng, tiến lên nhìn Tô Bối với đầy thâm ý “Chị dâụ..
Chỗ này vừa vặn cản gió, có em và bác cả chống đỡ không sao đâu, cởi quần áo ra… Tô Bối nhìn Văn Uyển, sau khi nhận được ám chỉ trong mắt cô gái cuối cùng cô cũng hiểu rõ.
Lúc trước cô cho là ảo giác, nhưng thực ra không phải ảo giác.
Thực sự Văn Uyển đã nhìn ra… Nghĩ như vậy, lúc này không chỉ cơ thể Tô Bối lạnh lẽo, trái tim cũng không nhịn được rét run… Văn Uyển đều có thể nhìn ra tâm tư của cô, vậy Văn Quốc Đống thì sao… Đôi tay Tô Bối run rẩy cởi cúc áo, nhưng đôi tay đông lạnh cứng đờ làm thế nào cũng không cởi ra được.
Văn Uyển thấy thế, mở miệng nhắc nhở “Bác cả, bác làm ấm tay giúp chị dâu đi… Văn Quốc Đống nhíu mày nhìn Văn Uyển, cô ấy lập tức giơ tay lên cao.
“Chị dâu không cho cháu chạm vào chị ấy...” Tô Bối run rẩy nói “Chị tự mình làm được.” Nghe thấy thế, Văn Quốc Đống giơ tay chà xát cánh tay lạnh lẽo của Tô Bối, xúc cảm da thịt non mịn dưới bàn tay khiến lông mày Văn Quốc Đống nhíu thật chặt.
“Bảo anh trai cháu cầm quần áo tới đây...” Dư luận có sức mạnh ghê gớm, làm sao có thể để cả người con dâu ướt đẫm mặc quần áo của ba chồng được.
Cho dù bên cạnh có Văn Uyển, cũng không ngăn được người ta cố tình đặt điều linh tinh.
Tô Bối thấy vẻ mặt Văn Quốc Đống không khác thường, ý trong lời nói cũng không nghĩ sâu, trái tim hơi bình tĩnh lại.
“Ba cánh tay của con có thể cử động được rồi.” Văn Quốc Đống nghe thấy thế đang định rút tay về, thì nghe cô nhỏ giọng nói “Nhưng mà chân bị đông lạnh đau quá...” Tô Bối giơ tay cởi cúc áo, mắt hạnh rưng rưng, đôi mắt đẫm lệ nhìn Văn Quốc Đống, giọng mũi kéo thật dài “Thực sự đau quá...” “Chịu khó một chút.” Đương nhiên là Văn Quốc Đống biết Tô Bối đang nghiêm túc, nhưng ông cũng không có khả năng xoa chân cho cô.
Sau khi nói xong, Văn Quốc Đống quay lưng đi.
“Vâng..." Tô Bối ấm ức đáp lại ông, động tác cởi quần áo luôn trong lúc lơ đãng chạm vào lưng cứng đờ của Văn Quốc Đống.
Văn Quốc Đống cảm nhận được động tác của người sau lưng, lông mày luôn nhíu chặt chưa từng buông lỏng.
“Ba, con xong rồi.” Tô Bối biết lúc này không thể làm quá mức, tử tế thay xong quần áo, cuối cùng không tác quái.
“Ừm..." Vẻ mặt của Văn Quốc Đống không đổi nhìn thẳng vào mắt Tô Bối.
Một lát sau, lập tức quay về vị trí câu cá ban đầu thu dọn dụng cụ câu cá.
Văn Uyển nói chuyện điện thoại xong thì quay lại, tràn ngập tán thưởng nhìn Tô Bối “Chị dâu rất thông minh...
Biết thay đổi, biết thu kịp thời.” Đôi mắt Tô Bối lóe sáng “Chị không hiểu em đang nói gì...” Văn Uyển cười không để bụng, nhấc chân muốn đi.
Nhưng mà khi đi thoáng qua Tô Bối, nói thầm “Không cần phải khẩn trương như vậy, chúng ta là cùng một loại người...” Giọng nói của Văn Uyển rất nhỏ, nhỏ đến mức Tô Bối cảm thấy có phải vừa rồi mình xuất hiện ảo giác hay không.
Trên đường trở về, Văn Uyển đều biểu hiện rất bình thường, không còn nói những lời giả lại ba phải với cô nữa.
Khi ăn