Chương 18
muốn nâng Tô Bối lên để Văn Uyển kéo cô lên, kết quả lại bị Tô Bối ôm chặt lấy ông không chịu buông tay.
“Tô Bối...
Buông tay...
Nếu không ba không thể đưa con lên...” Vị trí của hai người còn cách bờ một khoảng, Văn Uyển ở trên bờ chỉ tay tới một chỗ khác có địa thế thấp hơn.
“Bác cả, bên kia...” Văn Quốc Đống hung dữ trừng mắt với Văn Uyển, một tay ôm Tô Bối, một tay bơi qua bên đó.
“Ba...
Ba..." Miệng Tô Bối không ngừng kêu Văn Quốc Đống, đôi bồng đào đầy đặn dính sát vào người ông.
Văn Quốc Đống cố gắng bơi vào bờ, kéo Tô Bối lên bờ.
Kết quả tay Tô Bối vẫn không chịu buông lỏng, bộ ngực sữa đáng kiêu ngạo kia càng cố ý vô tình cọ vào mặt ông.
“Tô Bối ” Tô Bối nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của ông, hàm răng run rẩy “Ô...
Ba...
Con...
Rất lạnh..” Cô vừa nói, vừa rúc vào trong lòng Văn Quốc Đống.
Văn Uyển bày ra vẻ mặt vô tội, cầm áo khoác chạy tới “Chị dâu, thay quần áo đi...
Nếu không sẽ lạnh...” Gương mặt Văn Quốc Đống lạnh lùng, nói “Văn Uyển Con bé là chị dâu cháu ” Văn Uyển nhún vai đầy vô tội “Bác cả, cháu chỉ muốn tốt cho chị dâu thôi...
Quần áo ướt không thay ra, chị ấy sẽ bị cảm...” “Thời tiết như thế này mà bị cảm, trong chốc lát sẽ không khỏi ngay được...
Văn Quốc Đống lấy di động ra muốn gọi cho Văn Lê, lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi chỉ lo cứu Tô Bối, quần áo chưa kịp cởi.
“Gọi điện thoại cho anh cháu Bảo nó đưa quần áo tới đây...” Văn Uyển liếc mắt nhìn con gái đang bị đông lạnh đến run lẩy bẩy trong lòng Văn Quốc Đống “Bác cả...
Có phải đầu óc của bác bị choáng váng rồi không, anh cả tới đây và chúng ta thay quần áo rồi trở về có khác gì nhau?” Văn Quốc Đống cúi đầu nhìn Tô Bối đang không ngừng cọ loạn trong lòng mình, nhỏ giọng trách mắng “Đừng lộn xộn...” “Ba...
Con...
Con thực sự...
Rất lạnh...” Tô Bối ấm ức đến mức sắp khóc thành tiếng, không phải cô cố ý muốn rúc vào trong lòng Văn Quốc Đống, mà là thực sự quá lạnh.
Nhiệt độ cơ thể trên người Văn Quốc Đống cao hơn cô nhiều, con người ở trong lạnh lẽo, tới gần nguồn nhiệt là phản ứng bản năng nhất của cơ thể.
Đặc biệt là hiện giờ hai chân cô còn đang lõa lồ bên ngoài, không thể không quấn hai chân lên người Văn Quốc Đống.
“Tô Bối ” Văn Quốc Đống cảm nhận được dưới thân bị Tô Bối dây dưa, vốn cơ thể bị cứng lạnh cóng lại bị người ta cọ ra lửa nóng.
"Ba..." Đôi mắt của Tô Bối ấm ức, trước đây gương mặt còn quyến rũ động lòng người, lúc này không nhìn ra được chút huyết sắc.
Văn Quốc Đống lạnh lùng nhìn Văn Uyển bên cạnh “Còn không mau tới đây giúp đỡ.” “...” Văn Uyển tiến đến trước mặt hai người, tự mình cởi cúc áo sườn xám của Tô Bối.
Tô Bối hơi kháng cự với Văn Uyển, Văn Quốc Đống thấy cô ấy cởi quần áo của Tô Bối trước mặt mình, gương mặt lập tức âm trầm “Văn Uyển Đừng hồ nháo ” “Bây giờ chị dâu bị thế này, chậm trễ chút nữa sẽ không đơn giản là cảm mạo phát sốt…” Văn Uyển bị Văn Quốc Đống quát to, cũng không chột dạ “Cháu chỉ muốn tốt cho chị dâu mà thôi, độ ẩm trong núi thấp, mặc áo khô đi vào một đường rồi đi ra ngoài còn bị ẩm, trên đường còn có gió thổi lạnh, không phải vẫn sẽ bị cảm mạo