Chương 20
cơm tối, Tô Bối không thấy Văn Uyển ở nhà ăn.
Mẹ Văn Uyển thấy Tô Bối nhìn khắp nơi, mở miệng nói “Ba cháu vừa trở về lập tức bắt Tiểu Uyển đi quỳ từ đường rồi.” "Dạ?" Buổi chiều, sau khi về nhà, Tô Bối vẫn luôn ở trong phòng không ra, cô còn tưởng chuyện hôm nay Văn Quốc Đống sẽ che giấu thay Văn Uyển.
Dù sao trong mắt ông, người họ Văn mới là người một nhà.
“Là lỗi của thím, không dạy dỗ con bé cho tốt...” “Chậc chậc...
Em dâu năm của chúng ta còn biết nhận sai ư?
Đúng là hiếm có.” Chỉ thấy trên bàn cơm, thím hai ngồi bên tay phải Văn Lê, một người phụ nữ xa lạ Tô Bối vẫn luôn chưa từng thấy, đột nhiên mở miệng.
Nghe thấy thế, trên mặt mẹ Văn Uyển không có một chút thẹn thùng, thản nhiên đáp “Sai chính là sai, chịu nhận sai còn hơn người nào đó, không biết xấu hổ bò lên giường đoạt hôn sự của người khác, còn sống chết không chịu thừa nhận.” Sau khi nói xong, người phụ nữ kéo câu chuyện đến người Tô Bối “Cháu dâu, cháu nói xem có phải hay không?” “Liễu Nhứ ” Người phụ nữ quăng bộ đồ ăn lên trên bàn, giọng the thé nói “Đừng cho mặt lại không cần ” Nghe thấy thế, vẻ mặt người phụ nữ thản nhiên bưng rượu lên nhấp một ngụm, nhẹ giọng nói với Tô Bối “Trên bàn ăn mà loại lễ nghi thô bỉ như vậy đừng nên học.” Sau khi nói xong đứng dậy rời đi.
Chỉ còn lại người phụ nữ xa lạ mất mặt mũi ở trước mặt đám tiểu bối, còn bị người phụ nữ kia chọc tức.
Tô Bối cúi đầu ăn cơm của mình, mắt điếc tai ngơ đối với ân oán tình thù bằng mặt mà không bằng lòng của người Văn gia.
Ban đêm, Tô Bối phát sốt.
Trong lúc mơ mơ màng màng vẫn luôn nằm mơ, trong mơ là cảnh tượng Văn Uyển đẩy cô xuống nước.
Nhưng mà lần này, Văn Quốc Đống không lạnh lùng quát cô như ban ngày.
Ở trong hồ nước ôm lấy eo cô, đầu ngón tay một đường tiến về trước xoa cổ cô, một tay khác đẩy cúc áo, thả đôi bồng đào vô cùng đáng kiêu ngạo không ngừng xoa bóp trong tay.
"Ùm..." Tô Bối dính sát lên bả vai dày rộng của Văn Quốc Đống kêu khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, đột nhiên bị đè tỉnh.
Cánh tay của Văn Lê để trên nhũ thịt Tô Bối, đùi đè chặt bụng cô.
“Chồng...” Tô Bối đẩy Văn Lê đang ngủ “Chồng...
Em bị sốt rồi...
Anh tìm thuốc giúp em được không?” “Chồng?” Gọi một lúc lâu, Văn Lê mới bĩu môi “Phát sốt sao?
Nằm một lát ra mồ hôi là được...
Không cần phải uống thuốc...” Sau khi nói xong, người Tô Bối đang nóng nên kéo chăn của cô ra rồi đắp lên người mình.
Tô Bối thấy Văn Lê như vậy, đột nhiên trong lòng không hề có cảm xúc, thậm chí cũng không thất vọng.
“Anh tránh ra...
Em tự mình đi tìm.” Nghe thấy thế, quả nhiên Văn Lê buông lỏng tay trên người Tô Bối.
Tô Bối thở dài, kéo cơ thể nặng nề xuống giường.
Biệt viện to như vậy muốn tìm thuốc rõ ràng không có khả năng, Tô Bối đầu nặng chân nhẹ tìm tới phòng bếp.
Ở phòng Bếp nấu nồi canh gừng.
Còn chưa đợi được nước sôi, Tô Bối lập tức choáng váng ngủ mất.
“Ừm...
Dượng...
Đừng sờ, núm vú đều cứng...
Dượng liến nó được không...” Đầu hơi choáng váng của Tô Bối lập tức bị giọng nữ quen thuộc còn ngọt lịm làm cho tỉnh táo.
“Con nhóc chết tiệt này, cháu rảnh rỗi trêu chọc người phụ nữ của Văn Lê làm gì?” Khi Tô