“Đi thôi.” Nhìn Lệ Hành ngây ngốc đứng tại chỗ, Karis nắm tay hắn đi về hướng trực thăng.
Lệ Hành lấy tay ra, một tay khác ôm e0 Karis, một tay ôm vào nàng vào lòng, cúi đầu vùi vào cổ, ngửi hơi thở nàng, tiếng hít thở trầm thấp sung sướng, hắn nghĩ nằng trở về rồi thật tốt quá.
Kha Tư Nhĩ đột nhiên phát hiện trên giường gỗ cứng rắn của mình có nhiều hơn một thiếu nữ xa lạ, mắt hắn vừa nhấc lên, thì tay đã nhanh chóng bóp cái cổ non mềm, đây là hành động the0 bản năng của hắn khi có người lạ tới gần.
Một cảm giác làm người khác sởn tóc gáy dâng lên tɾong lòng Chân Khả. Rất nhanh nàng đã cảm nhận được bàn tay to từ phía sau bỗng nhiên dùng sức bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của mình. Nàng không thở được, càng không thể kêu cứu, nàng không rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người khác bóp cổ rồi.
Nàng dần dần cảm giác được cái chết đang tới gần, sự sợ hãi tɾong lòng làm người nàng phát run, nước mắt sinh lý từ khóe mắt không ngừng chảy ra, ý thức của nàng phảng phất như sắp rút ra khỏi thể xác, nàng nỗ lực mở miệng, muốn hô hấp.
Tiếng nói âm trầm xa lạ từ phía sau nàng truyền đến.
“Cô là ai?"
“Khụ khụ” Chân Khả muốn nói chuyện, nhưng cổ bị bóp chặt nên nàng chỉ có thể phát ra âm thanh khụ khụ, hơn nữa nàng kinh ngạc phát hiện hắn lại nói tiếng Nga.
Kha Tư Nhĩ buông nàng ra, tuy rằng hắn rấtthắc mắc phòng sao lại đột nhiên có một cô gái phương Đông.
Nhưng hắn cũng không cảm thấy nàng có thể làm ra chuyện gì bất lợi cho mình.
Nhìn cô gái phương Đông trên mặt đất đang không ngừng ho khan, một bàn tay nhỏ xinh che cổ, một tay khác chống lên trên mặt đất, dường như còn chưa h0àn hồn lại.
Sau khi thấy rõ mặt nàng, sự xinh đẹp vượt qua suy nghĩ của hắn. Khuôn mặt tinh xảo trắng nõn, môi màu hồng nhạt mê người, biểu cảm thoạt nhìn hoảng sợ bất an, đôi mắt ngập nước tràn đầy kinh hách sợ hãi, mặt bởi vì không được hít thở nên hơi phiếm hồng, làm người khác có du͙c vọng muốn hung hăng chà đạp. Nàng có một khuôn mặt dễ dàng khiến cho người đàn ông nổi lên du͙c vọng và tình yêu mãnh liệt.
Thật là một cô gái xinh đẹp
Nàng làm hắn sinh ra du͙c vọng mãnh liệt hắn chưa bao giờ từng có, hắn phải có người con gái đã làm hắn rung động này, bất quá bây giờ chắc nàng sợ mình lắm đây.
“Tôi là Chân, Chân Khả.” Nàng cảm thấy người đàn ông sẽ không nghe hiểu tiếng Trung, nên dùng tiếng Nga nói tên của mình, nàng sợ không trả lời thì hắn sẽ tức giận rồi bóp cổ nàng nữa, nàng ngay cả việc hiện tại mình đang ở nơi nào cũng không rõ lắm, liếc hắn một cái cũng không dám nữa.
Người đàn ông có một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, đôi mắt tinh xảo hẹp dài, cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, đôi mắt là màu lam hơi phiếm màu xanh lục, giờ phút này ánh mắt sâu thẳm ấy đang nhìn nàng.
Nhưng hắn rấtgầy, không phù hợp với thể người ℭường tráng của người Nga mà nàng đã gặp, tuy rằng hắn đang ngồi ở trên giường nhìn xuống nàng, nhưng nàng có thể cảm giác được hắn cực kỳ cao.
Da hắn trắng bệnh, trắng đến nỗi phiếm màu xanh lơ, khí chất cho người ta cảm thấy âm lãnh dính nhớp, mà ánh mắt hắn càng làm nàng thấy mình đang bị một con mãng xà quấn lấy, căn bản không thể động đậy.
Khi hỏi nàng là ai, Kha Tư Nhĩ mới ý thức được mình hình như không nên hỏi, hơi bực mình vì nghĩ nàng sẽ không hiểu lời hắn nói.
Nhưng hắn lại nghe được nàng dùng tiếng Nga nói ra tên của mình, hắn còn sửng sốt tɾong chốc lát, nàng thật là thông minh ngoài dự đoán của hắn nữa.