Ba ngày sau, Lệ Hành mở cửa trực thăng mang the0 tiểu nhân ngư đi vào một đảo nhỏ không hề có dân cư, lưu luyến không rời ôm nàng xuống dưới. Mấy ngày nay dùng âm thanh tiểu nhân ngư để dẫn tộc nhân tới đảo này, rồi dùng vỏ sò bảo bối làm ra thổi một cái thì chắc bọn họ sẽ tới ngay, và đó cũng là thời gian cuối cùng hắn ở bên cạnh bảo bối.
“Bảo bối, thổi vỏ sò một cái là được, lập tức tộc nhân của em sẽ tới ngay.” Lệ Hành gian nan mở miệng.
“Thật vậy chăng? Karis muốn thử một chút.” Vẫn chưa để ý hắn suy sút, Karis vui vẻ lắc tay Lệ Hành hỏi.
“Ừ.” Lệ Hành xoa đầu tiểu nhân ngư.
“Karis, hức, bảo bối của cha.” Một giọng nói nghẹn ngào của người đàn ông trung niên dừng ở bên tai hai người, bên cạnh người đàn ông trung niên còn có mấy nhân ngư nam thành niên tráng kiện vây quanh.
“Ba ba.” Karis hưng phấn kích động dùng đuôi cá màu lam của mình chạy đến, thân mật ôm cánh tay ông.
“Hắn là?” Người đàn ông trung Hành.
“Là anh ấy đã cứu Karis, ba ba, chờ Karis nói với anh ấy vài câu được không?” Karis làm nũng nhìn ông.
“Vậy được rồi.” Tuy rằng rấtkhông chào đón con người, nhưng nếu đã cứu con gái bảo bối của ông, thì nói mấy câu từ biệt cũng không sao.
“Lệ Hành, em phải về biển cả rồi, Karis luyến tiếc anh.” Karis khổ sở mà nhào vào tɾong lòng ngực hắn, tuy rằng về nhà thực vui vẻ, nhưng nàng luyến tiếc người đàn ông này, người đã đối xử với nàng rấttốt, nhưng nàng phải về, chỉ có trở về nàng mới có thể trở lại.
Nghe được tiểu nhân ngư nói luyến tiếc hắn, Lệ Hành mừng như điên một trận, thì ra tɾong lòng bảo bối cũng để ý hắn.
“Bảo bối…” Lệ Hành nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là ôm chặt nàng mà thôi.
“Anh có nguyện ý chờ Karis ở đây không? Chờ Karis có sức ma͙nh lớn hơn, thì Karis sẽ đến đây để gặp anh.” Karis đem vỏ sỏ tɾong tay đặt tɾong lòng bàn tay hắn.
“Tôi nguyện ý, bảo bối.” Hắn sao lại không muốn chứ? Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng thôi, hắn đã thỏa mãn rồi.
“Lệ Hành, một năm sau ở chỗ này chờ em.” Karis làm khẩu hình miệng như vậy, cha nàng không thích nàng lại lui tới với con người nữa đâụ
Lệ Hành nhìn Karis dần dần biến mất ở trên mặt biển, trái tim trống rỗng.
Lúc sau Lệ Hành thường xuyên nhìn vỏ sò phát ngốc, có khi hôn lên hoặc là hít sâu, như đang cảm nhận Karis đang tồn tại. Qua một khoảng thời gian, hắn sẽ đến đảo nhỏ kia, hắn sợ bỏ lỡ thời khắc gặp lại nàng, cũng sẽ nhớ kỹ ngày Karis rời đi.
Hôm nay ánh mặt trời thoải mái tươi đẹp, hôm nay cũng là một năm Karis rời đi, Lệ Hành chờ mong lại thấp thỏm mà đi vào hòn đảo quen thuộc này, chờ đợi người yêu tɾong lòng mình.
“Lệ Hành.” Hắn phảng phất như nghe được giọng nói ngọt ngào kêu tên hắn, hắn xoay người liền thấy được một màn làm hắn khó quên suốt đời.
Tiểu nhân ngư nhảy lên từ tɾong biển nhảy, dưới ánh nắng chiếu xuống, vảy cá thật nhỏ phản xạ ra ánh mặt trời sáng chói, đuôi cá màu lam mỹ lệ mang the0 từng mảnh bọt nước, sau đó tɾong một cái chớp mắt, đuôi cá biến thành hai chân thẳng tắp tinh tế của thiếu nữ.
“Bảo bối, sao em…” Lệ Hành cực kỳ chấn̵ động, không dám cảnh mắt mình thấy.
“Cái này sao? Sau này sẽ nói cho anh biết, bất quá Karis chỉ có thể duy trì tɾong chốc lát thôi, nó rấtnhanh sẽ biến trở về. Cho nên anh nhanh chóng dẫn Karis về đi.”
“Biệt thự?” Lệ Hành không dám tin hỏi.
“Đúng rồi, mau mang Karis trở về đi, Karis rấtmuốn đi chơi tɾong thế giới con người. Karis cũng rấtchờ mong đi khắp nơi với Lệ Hành đó.”
“Thật tốt quá, bảo bối.” Lệ Hành cảm giác hiện tại sự vui vẻ hạnh phúc như muốn tràn ra, làm hắn cảm thấy có một chút không chân thật, như là nằm mơ vậy. Nếu là mơ, thì hắn hy vọng vĩnh viễn không tỉnh.